CHƯƠNG XIII:PHONG ẤN (PHẦN 2)

199 22 1
                                    

Thực ra có nhiều bạn hỏi tại sao mình lại phải miêu tả kĩ càng ngoại hình nhân vật thế, đây chỉ là fanfic thôi mà, cần gì phải miêu tả nữa thì mình cũng nói là:

-Truyện mình viết ấy, mặc dù nó là fanfic nhưng mình thực sự đầu tư công sức vào nó ấy,( mình rất hạn chế các lỗi chính tả luôn) với lại mình viết cho mọi người đọc, chứ không phải chỉ có fan liên quân đọc nên mình muốn mọi người dễ liên tưởng ra hơn ấy.

-Hơn nữa là đến cuối thì ngoại hình chúng nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian nên cần phải làm vậy á cho đỡ nhầm lẫn.

Zậy hoy nha! Mãi iu <3


PHẦN 2 : Lời nguyền

-Aaaaaaaaaa!!! Đẹp quá đi!!! - Laville sửng sốt reo lên - Sao lại có thứ này ở đây chứ?!!

Cậu hấp tấp chạy vội vàng về phía trước, do không chú ý nên đã vấp phải cái rễ cây ngã đến "oạch" một cái.

Tuy từ đầu đến giờ, Zata luôn xa cách với cậu, chẳng nói gì nhiều mà nhìn cậu ngã anh cũng không kìm được cười. Anh lấy tay bịt miệng, quay mặt đi chỗ khác nhưng cả người vẫn run lên làm Laville vừa đau vừa xấu hổ. Cậu ngượng ngùng phủi bụi dính trên người, bám vào cành cây bên cạnh để đứng lên. Zata đỡ cậu dậy, anh phì cười:

-Tính cách của cậu chẳng khác gì một đứa trẻ lên 5 cả, chắc tôi phải đổi thành người trông trẻ quá.

Anh đưa mắt lên nhìn phong cảnh trước mắt mình. Một con suối trong vắt chảy quanh co xuyên qua khu rừng, có lẽ chỉ ngập hơn đầu gối là cùng. Thác nước nhỏ đổ từ vách đá xuống tung bọt trắng xóa, bắn ra cả những tảng đá to lớn mọc đầy rêu xung quanh. Dưới lòng suối, vài con cá màu vàng, cam nhỏ xinh thỏa thích vẫy vùng, vờn nhau quanh những cụm rong đuôi chó, rong đuôi chồn xanh mướt đang mềm mại uốn thân theo dòng nước.

Đáng kinh ngạc hơn, dù đang ở trong rừng tăm tối nhưng chẳng hiểu sao môi tường xung quanh đây lại rất quang đãng, hơn nữa chan hòa ánh nắng. Chỉ có những loại cây thân gỗ cỡ nhỏ, thân cong queo tạo ra đủ các hình thù kì dị. Có lẽ chúng không thể phát triển được do bị những dây tử đằng phủ kín. Đúng mùa, những chuỗi hoa đẹp đẽ tím thơ mộng được buông xuống, có chuỗi còn dài đến chạm mặt nước, đẹp đến mê hồn.

Zata giúp Laville nhảy xuống vách đất đầy rêu xanh trơn tuột. Thế mà tên ngốc ấy vụng về thế nào vẫn trượt chân ngã đè lên người anh. Zata bực đến bất lực, chẳng biết nói gì hơn, anh đẩy cậu ra khỏi người mình, vứt lại một câu cấm cảu:

-Tự đi đi!

Anh tức mình dang cánh bay vù xuống dưới, bỏ lại Laville chật vật xoay xở với cái nền trơn tuột như bôi mỡ.

Vâng, cuối cùng vẫn là Zata, hậm hực bay lên lại ôm eo cậu vác xuống chứ nếu không, chắc cậu kẹt ở đấy cả đời mất, người gì đâu mà vụng về lại còn phiền nhiễu, hành anh đến bực mà chết mất!

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ