CHƯƠNG LVI: MEMORIES

91 8 0
                                    

Tớ chiều các cậu quá nên các cậu hư đúng không? Không được đọc truyện chùa nhe! Tớ flop chuyện á Ò^Ó

Aeister cầm xấp bản thảo hắn mất công thức trắng mấy đêm đến mức mắt thâm quầng để soạn bước vào sảnh chỉ huy. Vì không gõ cửa nên quang cảnh đập vào mắt và cuộc hội thoại hắn nghe được có phần nào đó hơi riêng tư. Zephys và Kahlii đang âu yếm nhau trên ngai vàng, trao nhau những nụ hôn say đắm ướt át làm Aleister phải rùng mình. Kahlii choàng tay qua ôm cổ Zephys, ả âu yếm chồng:

-Lâu rồi chưa thấy bọn chúng có động tĩnh gì, có lẽ cũng đã biết điều.

Zephys cười đáp lại:

-Ta cũng chỉ mong có vậy, mà chỉ cần có em ta cũng có thể đội trời đạp đất rồi. Tên Volkath khốn nạn đó không bao giờ có được một người phụ nữ tuyệt vời như em đâu.

Aleister vừa định rời đi nhưng nghe thấy tên Volkath thì hắn lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cha mẹ luôn giấu hắn về quá khứ của họ, bây giờ có cơ hội có thể nào hắn lại bỏ lỡ chứ. Aleister khẽ nhón chân đến ngồi sau ngai vàng của cha, hắn ôm sát tập hồ sơ vào ngực, tim đập thình thịch vì hồi hộp.

Không biết có sự hiện diện của hắn, Kahlii tiếp lời:

-Em cũng thấy vậy. Thật là ngu ngốc và sai lầm khi em đã một thời tôn sùng hắn chỉ vì hắn là học sinh giởi nhất của sư phụ em. Tội nghiệp cho cô nàng Marja đã vì hắn mà phải gánh chịu bao đau thương oan ức.

Zephys nhân đà đó đẩy cho câu chuyện đi xa hơn:

-Em biết không? Ta còn đã từng là đồng đội sát cánh với hắn từ lúc còn nhỏ. Lúc đó ta và hắn đều có tham vọng thôn tính Vực Hỗn Mang nên rất tâm đầu ý hợp. Thời gian cứ thế trôi đi, ta cùng hắn đã thu nhận được khá nhiều người chung chí hướng, quân đội ngày một lớn mạnh. Vào khoảnh khắc, ta đã gần như lầm tưởng vì cái tình bạn giả dối này mà quên đi mục tiêu trước mắt. Và thế là, vào ngày đại chiến giữa Vực Hỗn Mang với Tháp Quang Minh, lúc gần thắng trận, hắn đã tạo phản quay ra giết toàn bộ đồng đội đã sát cánh bên hắn, hòng một mình độc chiếm cả hai vùng. Ai ngờ quân đội Tháp Quang Minh đã kịp cầu cứu Nữ Hoàng Tinh Linh trong rừng Nguyên Sinh, cô ta là tinh linh mạnh nhất trong số các tinh linh cai quản những khu rừng, mà hắn đã hết sạch binh sĩ vì cái quyết định ngu dốt của mình nên đã bị cô ta bắn trọng thương, phải lê lết chạy vào rừng trốn trong thất bại nhục nhã.

Aleister trầm lặng chìm vào suy tư, hắn không ngờ cha mình lại có một quá khứ thê thảm đến thương hại như vậy.

Zephys hạ hẳn tông giọng xuống:

-Tên khốn nạn đó, thật xui xẻo là hắn chưa chết. Ta thì do bị thương nặng nhưng mất máu không nhiều nên đã được lực lượng Quang Minh không biết địch thù hết lòng cứu chữa. Ta vẫn nhớ cô gái ấy, cô ta đã chăm sóc ta ngày qua ngày, thậm chí còn đi vào rừng hái thảo dược cho ta. Chỉ tiếc rằng, khu rừng yêu quý ta coi như ngôi nhà của mình lại nuốt chửng cô ấy không chút thương tiếc, cô ta đã không quay lại. Về sau, khi vết thương đã lành hẳn, ta đã trốn khỏi đó, quay lại khu rừng tuy u tối nhưng thân thuộc ấy.

Kahlii chẳng chút cư xử ghen tuông, chẳng oan khi ả luôn tự cho mình là người rộng lượng. Ả chỉ khẽ cau mày tán thưởng chồng:

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ