CHƯƠNG L: CHỈ DẪN

105 14 3
                                    

Xin lỗi các bác nha =( dạo này tôi bận học lu bu quá nên không viết được=((( Hmu hmu =((

Zata run run quỳ xuống cầm cái túi vải rơi trên sàn nhà lên, lòng xốn xang bộn bề và lo âu. Chắc chắn cậu đang ở nơi này, mùi mồ hôi lưu trên quai túi còn khá đậm, chiếc mũi không bao giờ lừa dối anh, kể cả khi đôi mắt của anh đã gượng ép anh tin vào sự việc trước mắt. Giờ này cậu đang ở đâu cơ chứ?

Rouie cũng đang thút thít quẹt nước mắt, cô vẫn rất ân hận dù anh đã nhẹ nhàng khuyên nhủ rằng không phải lỗi của cô. Cô giận bản thân mình không ngăn cậu, tự trách mình quá hèn nhát để rồi xảy ra việc đáng tiếc thế này đến mức bộ phận tản nhiệt ở hông bốc nhiệt nóng bỏng cả tay. Nắm chặt tay lại đầy cương quyết, Rouie tự hứa với bản thân bằng mọi cách phải đưa được cậu về bằng bất cứ giá nào.

Zata vẫn quỳ bất động trên sàn, linh cảm của anh mách bảo rằng Laville đang ở rất gần đây, thế nhưng chiếc mũi anh lại chẳng nhận được chút gì mùi của cậu cả. Thực sự anh biết mình không thể sai vì hương linh lam thơm dịu nhẹ ấy chỉ ngưng đọng một cách e lệ ở nơi hõm cổ của cậu mỗi khi anh rúc sâu vào đó hằng đêm theo cái cách rất bản năng để tìm sự nương tựa an ủi giữa hơi sương lạnh giá của rừng đêm. Mùi hương thân quen ấy chỉ cần thoáng qua anh cũng ngửi ra ngay, cần gì phải ngửa mặt lên ngửi đi ngửi lại năm sáu lần để biết mình không nhầm chứ. Hơn nữa vết giày của cậu vẫn còn in rõ trên nền bụi, chỉ lạ nó dừng ngay trước tấm gương vỡ trong phòng, cứ như cậu đã nhảy vào trong gương biến mất vậy. Zata đứng dậy, thở dài nặng nề. Ánh mắt anh không còn sắc sảo như mọi khi, nó mờ đục và nặng trĩu buồn phiền lẫn lo âu.

Đột nhiên, cái túi trên tay anh như có một lực hút bí ẩn nào đó, tuột xuống sàn làm mọi thứ đổ ra đất, quyển nhật kí màu lam văng tới chân anh, từng tờ giấy cứ tự mở ra mặc dù chẳng có chút gió nào lọt được vào nơi này. 

Thế rồi một dòng chữ màu lam mờ mờ ảo ảo hiện ra trên trang giấy: "Zata, cứu tôi với!!"

Anh giật mình hoang mang, đưa mắt khắp góc phòng cất tiếng hỏi lớn:

-Cậu đang ở đâu?

Dòng chữ khác lại hiện ra thay thế cho dòng cũ, nét chữ viết vội nguệch ngoạc: "Tôi đang ở ngay trước mặt anh mà! Nhưng không hiểu sao sau cơn choáng váng tôi lại không thể chạm vào hai người nữa! Làm ơn giúp tôi với!"

Cậu thút thít khóc, trang giấy xuất hiện những giọt nước mắt loang lổ:

"Không lẽ tôi chết rồi sao? Tôi còn quá trẻ mà! Hức hức... Đời tôi vẫn quá ngắn ngủi... Huhu... Bố Flo ơi, Qi ơi, Bright ơi, tôi nhớ mọi người quá..."

-Được rồi, không sao đâu - Zata cố gắng trấn an cả anh và cậu - Tôi sẽ tìm cách cứu cậu, tin tôi đi. Thất bại tôi hứa cả đời làm thú cưng cho cậu.

Miệng anh nói nhưng Zata còn không chắc vào điều mình vừa thốt ra. Trái tim anh như bị bóp nghẹt khi nghĩ tới trường hợp xấu nhất.

Sẽ ra sao khi anh và Rouie thất bại?

Anh không thể tưởng tượng được quãng sau của cuộc hành trình mà không có cậu, chắc hẳn sẽ cô đơn lắm.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ