CHƯƠNG XIV: CỨU VẬT VẬT TRẢ ƠN

177 20 0
                                    


CHƯƠNG XIII: CỨU VẬT VẬT TRẢ ƠN

Celica cẩn thận nhẹ nhàng dán miếng băng lạnh lên vết thương đã gần khỏi của Violet. Ân cần, cô đưa cho Violet một cốc cà phê sữa bốc khói nghi ngút.

-May quá! Vết thương của cậu đã gần lành rồi! - Cô nghiêng đầu - Hôm nay chỉ cần dán băng lạnh là được.

-Huhu không chịu đâu - Mặt Violet xị ra, bất chấp tin vui đáng mừng - Không thích đâu!

-Hả tại sao? - Butterfly ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh cô - Cậu có biết cậu bị thương là tôi lo gần chết không hả?!

Violet vẫn phụng phịu:

-Tôi thích ngồi ngựa cùng Butterfly cơ!

-Ồ, - Flo cười - Từ bao giờ mà hai đứa thân thiết với nhau thế? Khéo lại yêu nhau ấy chứ!

-Dạ không không chú ơi!! - Butterfly bỗng chốc đỏ bừng mặt, xua tay lấy xua tay để - Bọn con chỉ là bạn thôi!

Phô ra bộ mặt đáng ghét nhất, Valhein châm chọc:

-Rồi rồi, bạn đời chứ gì?

Violet lập tức ném cho anh một cái lườm cảnh cáo sắc lạnh, với thông điệp "đùa vậy không vui" khá rõ ràng.

-Chúng ta đang ở đâu đây? - Qi chống hông đảo mắt nhìn xung quanh - Sắp tới căn cứ của tên Volkath chết dẫm kia chưa để con đập cho hắn một trận?

Florentino lục túi áo trong lấy ra chiếc la bàn đặc biệt mà người phụ nữ tên Ilumia đã gửi ông. Cẩn thận mở nắp la bàn ra, ông lắc đầu:

-Bố cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn hành trình này sẽ còn rất dài và nguy hiểm. Chỉ biết rằng chúng ta sẽ phải tiến sâu thêm vào phía Bắc của khu rừng này thôi.

-Lên ngựa đi mọi nguời - Bright nôn nóng thúc giục - Tôi đã giúp mọi người chất hết đồ lên lưng ngựa rồi còn gì?! Nhanh lên không trời sẽ trưa mất!

-Ừm!! - Mọi người gật đầu rồi khẩn trương trèo lên lưng ngựa, thúc ngựa tiếp tục chuyến hành trình dài đầy nguy hiểm chực chờ.

*******

-Mẹ kiếp!! - Valhein buột miệng chửi tục - Đây đã là lần thứ 17 rồi đấy!

Anh tức tối nhảy xuống, cầm cái phi tiêu thô bạo cắt phựt những cành dây leo chắc khỏe quấn quanh chân ngựa rồi lại phải hết hơi giải cứu cho hai chân trước đang sa vào hố của con ngựa.

Không biết là do tự nhiên hay gì mà khoảng rừng này đầy rẫy hố hang, sơ sẩy chút thôi là cả người cả ngựa cũng có thể sa xuống hố. Nguy hiểm vậy chưa đủ, mẹ Thiên Nhiên lại còn trớ trêu "tặng" thêm mấy bụi dây leo lẫn dương xỉ, cây gai lùm xụp che kín cả mặt đất lẫn hố, cho nên phải rất thận trọng bước từng bước một, người nọ theo sau người kia, với Valhein là người dẫn đầu cho nên anh mới lỡ bước sụt xuống một cái hố nhỏ dưới đám dương xỉ.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ