CHƯƠNG XXII: KÝ ỨC TƯƠI ĐẸP (PHẦN 2)

196 17 4
                                    

Trùi ui ;-; Sao cái đề ôn thi vô 10 nó khó dữ dzậy Chúa ơi ;-;

À có khi tôi đổi tên truyện nha các pác :))


Che chiếc cặp lên đầu chạy băng qua đường trong cơn mưa xối xả, Bright vừa thở vừa gạt nước mưa chảy dài trên mặt. Cậu lại trốn chuyến xe đưa đón để tự mình đi bộ về nhà, ai ngờ hôm nay trời lại mưa như trút nước, cậu không tìm được chỗ trú đành vội vội vàng vàng chạy trong cơn mưa về nhà. Người cậu đã ướt sũng, không khéo bị cảm mất.

Rầm!!

Cặp sách của cậu văng ra đường, sách vở đồ dùng tung tóe bắn ra đường, ướt nhẹp nước mưa, mực xanh từ những quyển vở thấm ra chảy theo nước mưa làm lấm len cả người cậu. Đám bắt nạt đạp xe qua vừa cười vừa chế giễu:

-Hahaha đồ quái vật! Mày nên đi chết đi!!

Bọn chúng cố tình để xe tạt nước vào cậu ướt sũng, cười ha hả đắc ý rồi rời đi để lại Bright ngồi sụp dưới lòng đường, mưa vẫn không ngừng trút xuống từng đợt lạnh lẽo như càng xát muối vào vết thương đau lòng của cậu.

-Tại sao?! Tại sao chứ?!! - Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đi quá sức chịu đựng của Bright, cậu cứ thế ngồi đó mà gào lên tuyệt vọng, nước mắt hòa cùng nước mưa hòa vào nhau chảy ròng ròng trên khuôn mặt đau khổ của cậu - Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?! Chỉ vì màu tóc và màu mắt của tôi khác các người thôi ư?! Các người không nghĩ đến cảm xúc của tôi hay sao chứ!!! Tôi cũng là con người mà?!! Tôi cũng biết đau khổ tổn thương chứ? Các người chưa từng nghĩ được vậy sao?

Cậu ôm lấy cổ chân đang đau tấy, không thể đứng dậy được, cổ họng cậu cũng nghẹn ứ, không thể nói thêm được nữa, chỉ có thể bó gối ngồi dưới mưa mà khóc nức nở.

Không ai muốn lại gần ta hết, không ai muốn ta sống nữa. Ta chỉ muốn bây giờ mình chết đi... Ta ước ta chưa từng được sinh ra...

Nghĩ vậy cậu càng đau lòng hơn. Bây giờ, có lẽ tâm nguyện của cậu chỉ vỏn vẹn có hai từ "được chết" u ám. Cuộc sống có lẽ đã chẳng còn gì xứng đáng để cậu ở lại nữa.

Đột nhiên, một cảm giác ấm áp kì lạ truyền đến thân thể đang rét run của Bright. Mưa ngừng rơi vào cậu, cùng lúc đó, một bàn tay nhỏ bé đặt lên đầu cậu cùng một giọng nói quen thuộc thân thương vang lên:

-Bright...? Cậu ướt hết rồi kìa? Bị cảm mất!

-La...Hức... Laville?! - Bright nghe thấy những lời quan tâm như vậy thì cậu càng sụp đổ, lao thẳng vào ôm chặt lấy Laville mà khóc thảm thiết - Laville!...Cậu...

-Không sao, không sao đâu - Laville ân cần xoa đầu cậu dỗ dành như một con mèo con - Cậu ướt hết rồi kìa, mau về nhà thôi.

Laville cúi xuống nhặt nhạnh hết đồ dùng của Bright vào cặp, cậu đưa Bright cái ô của mình rồi chạy thật nhanh sang đường để tạm hai cái cặp vào trong một bến xe vắng vẻ, vậy là sẽ không thể nào ướt được nữa.

-Cẩn thận nhé! Lên lưng tui sẽ cõng cậu về, tui biết nhà cậu ở đâu rồi - Laville quay lưng lại - Ở tòa biệt thự màu trắng trên đường Quang Minh 1 đúng không?

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ