CHƯƠNG LIV: FADED

86 10 0
                                    

Laville co người, lún sâu vào chiếc áo lông cùng chiếc khăn len to dày xù màu kem. Zata nói rất đúng, thời tiết dù là trong một khu rừng nhưng phân ra nhiều vùng khí hậu khác nhau, nơi này mới chỉ chớm xuân, vẫn còn dư dả dư vị còn sót lại của mùa đông lạnh giá. Những hơi sương trắng xóa thở ra từ miệng làm cậu đột nhiên cảm thấy thèm một điếu thuốc lá nóng làm ấm vòm miệng và cổ. Nhấc cao chân ngồi lên lan can, cậu hướng mắt nhìn ra khung cảnh trước mặt. 

Cành cây anh đào đã điểm lơ thơ vài bông hoa nhỏ làm điểm nổi bật cho cành cây khẳng khiu phủ đầy tuyết trắng. Những đóa thược dược đủ màu sắc chen nhau khoe sắc nơi góc vườn, sắc màu rực rỡ tràn đầy sức sống. Mầm tulip chồi lên xanh non mơn mởn trên nền tuyết trắng như bông, e ấp cái nụ chỉ nhỏ bằng ngón cái. Cây mai đỏ trồng ở hàng rào cũng treo đầy cành những nụ hoa đỏ thắm, xinh xinh, sẵn sàng bung ra điểm sắc thêm cho bức tranh nền trắng giản dị. Đám tầm ma treo mình trên hàng rào cũng trút bỏ lớp áo nhám xấu xí, diện xiêm y xanh nõn như quấn lụa. Một con chim cổ đỏ béo núc ních đột nhiên bay vù từ trên cành dẻ cao trần trụi xuống khóm hồng, mổ mổ vào những quả hồng cũ sót lại từ mùa trước. 

Chứng kiến cảnh thiên nhiên tươi đẹp, bình yên, Laville lại nhớ nhà vô kể. Cậu cũng nhớ cả Rouie và Zata, cho dù thất vọng về hai người là không ít. Nhớ Rouie cũng chỉ là nỗi nhớ bạn xa, nhớ cô đồng đội nhí nhảnh dễ thương. Nhưng nỗi nhớ Zata là một thứ gì đó khác hẳn, nó là sự khao khát đoàn tụ, xếp ngang bằng với gia đình, nó làm cậu trằn trọc mất ngủ mỗi đêm, đem đến những cơn đau trong lồng ngực không rõ lý do.

-Anh Laville! - Cô bé tóc vàng óng lúc trước cứu cậu tung tăng nhảy ra sau lưng Laville, đập vào vai cậu - Anh đang nhìn gì thế?

Laville giật mình, ngã bổ chửng cắm đầu vào đống tuyết tụ ở phía dưới. Cậu lạnh buốt vội ngồi dậy, xoa xoa hai tai đỏ bừng quở trách:

-Annette, em nghịch quá đấy. May là có tuyết nên mới không đau.

Annette nhảy chân sáo đến chỗ Laville, ngồi xuống cạnh cậu.

-Anh đi mua đồ hộ em đi, chị Yue đưa làn này.

Laville chống tay đứng dậy, cau mày nhìn xuyên vào trong cửa kính. Cô gái mặc sườn xám được gọi là Yue đang ngồi trên giường, quạt phe phẩy cho một cô bé nhỏ nằm đắp chăn. Từ lúc mang cậu về cái trạm y tế nhỏ này, cô ta sai cậu đủ thứ việc, đến cái mức nhiều lúc cậu còn tưởng mình là ôsin, người giúp việc cho cô ta. Cầm lấy chiếc làn nhỏ từ tay em, Laville chán nản kéo chiếc khăn choàng lên cổ, rảo bước trên con đường lát đá cuội trơn nhẵn ra ngoài. Nói thật là dù khá lười nhưng cậu thấy rất ngạc nhiên và thích thú với kiểu cho không hàng hóa ở đây. Chưa bao giờ cậu lại nghĩ lòng tốt lại được cho miễn phí mà không nghĩ đến lãi lỗ như vậy. Hơn nữa, sự pha trộn văn hóa giữa Trung Cổ và văn hóa phương Tây những năm vua chúa nữ hoàng là đấng toàn năng đến thời hiện đại như bây giờ làm bản tính tò mò trong cậu nổi dậy mạnh mẽ.

******

Nện chân trên nền đường lát sỏi phủ tuyết, Laville vừa đi vừa ngắm nghiêng ngó dọc. Chợ phiên hôm nay đông đúc hơn bình thường. Nhiều người phụ nữ mặc váy lụa dài quết đất thong thả che ô bằng ren và lụa ôm những bó hồng đỏ thắm trên ngực dừng lại trước những cửa hàng trang sức, sắm cho mình những chuỗi vòng ngọc trai điệu đà phớt hồng. Lại có những quý bà sang trọng đội mũ đen, trên mũ cài một bông hồng vàng to bằng lòng bàn tay, ngồi trong những cỗ xe tứ mã sang trọng, chạy bon bon trên đường, làm bắn tung tóe những vũng bùn lên ô của những người bán hàng đường. Có những cặp đôi mặc cổ trang, cặp nam nữ, nam nam, nữ nữ đều đủ cả. Họ chẳng bận tâm đến gấu áo trắng tinh thấm bùn bẩn, nhẹ nhàng đi như bay qua bãi cỏ ướt, đôi lúc dừng lại nô đùa với cánh bướm dập dờn bay qua hoặc cúi xuống nhặt lại chiếc trâm ngọc rơi trên cỏ.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ