CHƯƠNG LII: RỜI BỎ

117 14 4
                                    

Trời đã xuống sương. Ánh chiều mờ nhạt yên tĩnh phủ lên khu rừng, lang thang trên bầu trời tím hồng đẹp đẽ, lẩn trốn trong các gợn mây lơ thơ trắng tựa những cục bông gòn mềm mại. Vài tiếng quạ kêu cô độc không hồi đáp càng làm khu rừng thêm vẻ tiêu điều buồn chán. Lũ dơi bắt đầu rời tổ, chao lượn trên khoảng không đuổi bắt những con muỗi rừng đen đủi.

Hơi lạnh bốc lên từ dưới đất luồn vào trong từng nếp áo trắng, tinh nghịch phá vỡ giấc mơ nửa chừng của Laville. Cậu rùng mình, lơ mơ mở mắt ra. Quang cảnh lạ lẫm trước mắt khiến cậu phải mất vài phút để định thần, quay trở lại thực tại. Mơ mộng hòa với thực tại làm cậu trở nên hoang mang.

-Qủa là một giấc mơ kỳ lạ - Cậu nhủ thầm - May mà mình không hồn lìa khỏi xác thật.

 Laville nhìn quanh, cậu đang ngồi giữa chiếc tổ chim cũ to tướng được kết từ cỏ khô và bùn đất bị bỏ rơi trong đám cỏ voi vàng úa, một mình, lẻ loi, cô đơn, không nơi nương tựa. Laville lẳng lặng vốc lấy một ít nước đọng trên cái lá Thiên Niên Kiện, rửa sạch vệt máu khô từ vết thương trên tay. Tuy ngoài mặt không để lộ chút cảm xúc gì nhưng trong lòng, một nỗi hờn giận xen lẫn đau buồn đang hành hạ con tim cậu, muốn bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé. Vậy là Zata cùng Rouie đã rời đi mất, để mặc cậu nơi này.

Laville không muốn tỏ ra yếu đuối, cậu bặm môi, quẹt đôi mắt ướt nhèm. Bây giờ tỏ ra yếu đuối cũng chẳng ích gì, Zata sẽ chẳng quay lại dù cho cậu có khóc đến mù mắt đi chăng nữa.

Laville thầm trấn an bản thân, cậu gượng đứng dậy, phát hiện hai khẩu súng vẫn còn nguyên, lòng kiêu hãnh của cậu đã trở lại, cậu tự cảm thấy xấu hổ vì thời gian qua đã quá ỷ lại. Dợm bước quyết tâm, cậu không do dự tiến thẳng về phía trước, tiếp tục hành trình còn dang dở, về với gia đình, nơi mái nhà thân yêu.

*******

-Chết tiệt... - Laville run cầm cập, xoa hai tay vào nhau cho đỡ rét - Sương đêm lạnh quá.

Cậu đã trải qua rất nhiều thứ kinh khủng mà ở trong hoàn cảnh nào ta cũng không muốn vướng phải, còn gì đáng sợ hơn ánh lửa ma trơi nhập nhòe nhảy múa trên những thân cây hình thù kì dị? Còn gì cô độc hơn lang thang trong rừng khuya một mình, giữa những tiếng cú rúc quạ kêu? Và còn gì đau lòng hơn bị ngã xuống hố sâu nhưng lại theo thói quen dựa dẫm chờ khoảnh khắc người "đồng đội" kia tới giúp? 

Cậu thận trọng ngồi xuống, hà hơi vào tay cho ấm rồi lại lấy dăm que diêm ít ỏi ướt nhẹp trong hộp ra hơ vào gió cho nhanh khô. Cậu không đủ sức để tạo lửa giống như Zata, cũng không linh hoạt trèo được cây như anh. Thời tiết và khí hậu khắc nghiệt trong khu rừng này đã ảnh hưởng không ít tới thể lực của cậu. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, cậu cũng đã nhen nhóm một ngọn lửa yếu ớt. Laville co ro ngồi gần ngọn lửa nóng ấm, nhăn mặt ăn những quả dại tuy không độc nhưng chát khít cả cổ. Mọi thứ trở nên xám xịt và tồi tệ hơn bao giờ hết.

À không, đây chưa phải mức tồi tệ đen tối nhất cho đến khi, cơn rùng mình của Laville làm tay cậu run lên, đánh rơi quả đang ăn dở xuống đất vì tiếng gầm gừ trầm đục. Hàng chục đôi mắt vàng như mắt mèo lừ lừ xuất hiện quanh cậu. Kinh nghiệm khi đi săn với cha của cậu mách bảo hay cầm ngay lấy hai khẩu súng nếu muốn sống. Laville đứng vụt dậy, hai mắt căng thẳng đảo quanh. Cậu đã bị vây quanh bởi một trận địa gọng kìm của lũ sói khát máu, con nào con nấy to chẳng kém con hổ.

-Không sao - Cậu tự trấn an mình - Khẩu súng này sẽ làm tất cả những gì nó cần.... A!!

Cậu loạng choạng suýt ngã, giờ đây thể lực của cậu yếu hơn bao giờ hết, tệ hơn, hơi sương ẩm đã ngấm vào người Laville, thúc cơn sốt hâm hấp nổi lên trong người cậu, kéo hết sức sống đi để lại những cơn bủn rủn tay chân khiến cậu đứng không vững, mắt cũng mờ đi.

Cậu khuỵu xuống, cố vớt chút sức tàn còn lại nắm chặt lấy khẩu súng bắn một phát lên trời, hi vọng trong mơ hồ có người sẽ đến cứu lấy cái sinh mệnh nhỏ bé này của cậu. Mọi chuyện tồi tệ ập tới cậu như một cơn sóng vùi dập những lá rong nhỏ bé trôi nổi trên mặt biển, cậu cũng không còn sức mà đứng lên nữa, cậu muốn buông xuôi... Dù gì thì cũng chẳng có phép màu nào xảy ra được nữa, nếu chấp nhận trước có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn.

- Lũ sói khốn khiếp! Mắt Bão!

-Trảm Thiên Địa!

Hai giọng nói trong trẻo của phụ nữ vang lên ngay bên cạnh làm Laville ngỡ ngàng, cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn phía trên. Lũ sói bị đánh bay ra xung quanh, nhiều con đầu lìa khỏi cổ trong tức khắc bởi hai miếng ngọc phiến màu xanh lam sáng đang bay vụt trong không khí, sắc như hai lưỡi dao. Một cô gái trẻ có mái tóc vàng sáng óng ả cùng bộ đồ học việc dễ thương đang điều khiển chiếc quyền trượng hình quạt gió của mình hất tung những con sói lao vào, bảo vệ cậu. Và trên cành cao, nhờ ánh sáng hắt lên của chiếc quạt to làm từ ngọc phiến lơ lửng phía sau nàng, cậu lờ mờ nhận ra một khuôn mặt của phụ nữ, tuy biểu lộ tính cách khá trưởng thành và dày dặn nhưng cũng lại rất xinh đẹp thanh tú. Mái tóc màu lam với tà váy của chiếc đầm xanh ngọc nàng đang mặc bị cuốn theo chiều của những làn gió sắc mỗi khi nàng phẩy mạnh chiếc quạt điều khiển hai phiến ngọc sắc lẹm xử lý lũ sói bẩn thỉu.

Laville cố bám vào thân cây xù xì, đứng dậy trên đôi chân đã không còn cảm giác. Tóc vàng thấy vậy cũng mỉm cười dịu dàng, dang hai tay ra:

-Đừng sợ, hết nguy hiểm rồi.

Laville gục ngã vào lòng em, ngất đi trong cơn mê man và hương nhài trắng êm dịu.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ