CHƯƠNG XV: ĐẦM LẦY

180 22 2
                                    

-Ặc phụt!! Khụ khụ khụ!! - Laville ho sặc sụa, nước xộc cả lên mũi cậu hòa cùng nước mắt chảy ròng ròng xuống cằm - Khụ khụ khụ!!

Zata chỉ liếc xéo cậu một cái, nhếch môi vẻ khinh bỉ, anh hất mái tóc bạch kim đẫm nước thoang thoảng mùi thơm ra sau lưng, tay kéo gấu chiếc áo bó trắng sạch sẽ xuống hông. Chiếc áo bó ôm trọn lấy cơ thể anh, từng đường nét, múi cơ săn chắc đều được nó phản ánh hết sức chân thực.

-Có quay mặt đi không? - Anh cáu kỉnh - Cho tôi lên bờ cái!

Laville run run ôm khuôn mặt nóng ran, cậu quẹt nước mắt ngượng ngùng chạy tuốt lên bờ, không ngoảnh đầu lại.

Mà cậu có tội tình gì đâu chứ?! Chỉ là cậu ngủ dậy rồi khát nước, lại không thấy anh đâu nên mới tự mình mò xuống suối tìm anh, tiện thể uống nước luôn thôi. Ai ngờ vừa mới uống được một ngụm, một cơn gió thổi tới kéo hàng cây đối diện cậu sang hai bên như kéo rèm, để lộ ra Zata mình trần, cơ thể săn chắc đang cúi xuống vuốt mái tóc đẫm nước đẹp đẽ với phần nước chỉ lưng lửng ngang hông thế là phụt!! Cậu sặc.

Laville bặm môi, cố gạt hình ảnh mình vừa thấy ra khỏi đầu, cậu quỳ xuống, xoa xoa hai gò má đỏ bừng bừng.

"May mà nước nó còn lưng lửng ngang hông ấy không thì.....Á mình đang nghĩ quái quỷ gì vậy??!

Laville ôm mặt cúi gục xuống đất, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn tái hiện lại hình ảnh cơ thể cường tráng đẫm nước của Zata, cậu hấp tấp bò ra mép bờ suối, tát lấy tát để nước lên mặt, miệng lặp đi lặp lại một câu như đọc thần chú:

-Laville!! Mày hãy mau quên đi!! Laville!! Quên đi!!

Lặp đi lặp lại được khoảng 10 lần gì đó thì một luồng sát khí mạnh mẽ ập đến sau lưng làm Laville sởn gai ốc, không cần ngoảnh lại cũng biết là ai, mặt cậu nóng lại càng nóng hơn, nóng đến độ như muốn bốc cháy khi nghe thấy một câu khiêu khích:

-Ha! Cậu giỏi nhỉ?! Dám nhìn trộm người ta tắm luôn?!

-Không có! - Laville nghẹn họng, cố cãi lại - Đây chỉ là một tai nạn thôi!

Zata nhếch môi, như sắp sửa buông ra một câu khinh miệt nào đó thì bỗng nhiên, không biết nguyên cơ tại sao mà cái cây gần họ đổ rầm xuống, rung chuyển cả mặt đất. Zata giật bắn mình khi nghe thấy tiếng cơ máy ầm ầm, nghe gần lắm rồi, anh túm vội lấy tay Laville, chạy bán sống bán chết rời khỏi bờ suối.

-Mẹ kiếp thằng đầu xanh - Một tiếng chửi rủa quen thuộc vang lên xen giữa tiếng cưa - Tao mà tìm thấy mày thì cứ chờ đấy! Tao sẽ cho mày banh xác, cứ trốn cho kĩ vào!

Laville nép sát vào Zata, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cậu thậm chí còn không dám thở mạnh. Zata cũng chẳng khá hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương anh, nhỏ tong tong xuống đám lá khô ở dưới.

Tiếng cưa máy cùng tiếng chửi rủa ngày càng gần cái hốc cây hai người đang trốn, Zata bịt chặt miệng lại, mặt tái mét như xác chết, đôi mắt vô cảm giờ cũng trở nên hoảng loạn. Laville ôm ngực thở từng hơi gấp gáp, môi mím chặt lại chỉ còn một đường thẳng dài mỏng dính, tay bấu chặt lấy lớp vỏ cây mục nép sát vào Zata, tim nảy thùm thụp trong lồng ngực muốn bắn ra ngoài.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ