CHƯƠNG XXIV: KHÓC

202 17 2
                                    

Tôi vừa mới rước về một bé rùa bé bé xinh xinh :33 Kiểu tôi ngồi gõ truyện nó nằm trong bể ngó ra nhìn dễ thương hết sức:)))

Florentino ném thêm củi vào đống lửa cho to thêm trong khi Celica khổ sở đập muỗi đen đét do quần áo thiếu vải. Rõ ràng cô đã bôi kem chống muỗi do Violet đưa rồi thế mà chúng vẫn ngoan cố bâu vào, chuyện này cũng nguy hiểm không kém quái vật hay rắn độc vì muỗi có thể truyền bệnh sốt rét hoặc vài căn bệnh chẳng dễ chịu gì bất cứ lúc nào mà ta chẳng hay biết. Cô vò nát lá thông trong tay, mong tinh dầu của loài lá này sẽ xua đuổi loài vật đáng ghét đó đi. Nếu lúc này có ai đó dám cả gan nói rằng mọi vật tồn tại đều có lí do của nó thì cô sẵn sàng sống chết cãi cho bằng được rằng người ta biết quái gì. Nói gì thì nói chứ cô và mọi người khác cũng đều nhất trí rằng cái loài sinh vật hút máu này chẳng có tác dụng gì tới hệ sinh thái cả.

Đang khổ sở gãi mấy vết muỗi đốt đỏ ửng trên đùi, một tấm áo choàng ấm áp phủ lên người cô kèm theo một giọng nói ân cần:

-Nếu cô không phiền thì dùng áo khoác của tôi cũng được.

-A, Valhein! Cảm ơn anh nhiều lắm! - Celica mừng như vớ được vàng, hớn hở cám ơn rối rít - Không có anh chắc tôi làm thức ăn cho muỗi quá!

-Nhưng đó là cái áo choàng anh thích nh...?! - Violet suýt buột miệng thì bị bàn tay của Butter bịt chặt cùng với một câu nhắc nhở.

-Con bé này! Cẩn thận cái miệng vô duyên của cậu đấy!

Bị nhắc nhở, Violet gãi gãi đầu:

-Hì hì, tôi xin lỗi. Tôi chỉ lỡ miệng thôi,

Lườm yêu cô một cái, Butter quay sang lo lắng nhìn Flo - ông nãy giờ vẫn đang quan sát xung quanh với vẻ thận trọng xen lẫn chút nóng vội. Đợi ông quay đầu lại về phía đống lửa, Butterfly nhỏ tiếng hỏi thăm lí do ông hành xử bồn chồn như vậy thì nhận lại được một câu trả lời còn nhỏ và đáng lo hơn thế.

-Chú không muốn làm các con bất an, nhưng thật sự chú luôn cảm thấy như có một cặp mắt tàn ác nào đó đang núp trong bóng tối quan sát chúng ta chờ thời cơ thuận lợi để tấn công. Lũ ngựa từ chiều cũng cứ ngẩng đầu lên vẻ lo lắng, không thong thả gặm cỏ như mọi khi như đang cảm thấy và sợ hãi một thế lực nào đó từ bản năng của chúng.

Flo xoa hai bàn tay vào nhau, đưa mắt nhìn thanh kiếm đang đặt gác bên cạnh, giọng vẫn không giấu được vẻ nóng vội:

-Chú cũng không biết nữa...Thực sự thì... chú cứ có cảm giác ớn lạnh như sắp có chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra vậy....

-Bố à! - Qi vội lên tiếng trấn an ông vì giọng kể thì thầm như đang nói với ma của ông cũng làm cả bọn sợ run cầm cập rồi - Bố nghĩ nhiều quá rồi! Sẽ chẳng có gì làm hại được chúng ta khi mà chúng ta vẫn đang ở cùng nhau đâu! Nếu có yêu quái thì chúng làm sao có thể chống đỡ nổi bọn con chứ! Bố quên là trong đoàn chúng ta toàn những thành viên ưu tú hạng nhất sao?

Flo cười khổ, lắc lắc đầu:

-Ừ, chắc là bố đã nghĩ nhiều quá rồi. Xin lỗi các con nhé!

-Chú nên đi nghỉ đi chú Flo, - Bright tự tin đánh cái bộp vào vai Valhein ngồi cạnh - Tụi con mà canh gác là có chết cũng phải bảo vệ được mọi người, cứ tin ở con!

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ