CHƯƠNG XXXVI: KHỜ DẠI

138 18 2
                                    

Tôi vào năm học r, bận qúa nên mấy bác thông cảm cho nha. Không drop, vẫn có truyện nhưng phải tutu

Laville vừa rên rỉ khóc vừa lẽo đẽo đi sau lưng Zata, ngón tay ngậm trong miệng của cậu vẫn buốt lên đau nhói. Mà cũng đáng đời thôi. Ai bảo Zata đã cạn nước bọt dặn đi dặn lại là mọi thứ trong khu rừng này đều rất nguy hiểm mà cậu lại chẳng để từ nào lọt vào tai, còn coi thường đút đôi găng tay da vào túi quần, vô tư đưa tay trần vào bụi chà là chi chít gai nhọn. Và thế là một cái gai chà là to tướng cắm thẳng vào ngón cái của cậu mang theo cơn đâu buốt đến tận xương, đau đến nỗi tuy cậu đã cố kìm nhưng ngay khi Zata vừa thở dài ngao ngán vừa gỡ cái gai ra, cậu đã nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt. Nghe cậu rên rỉ ỉ ôi suốt mấy tiếng đồng hồ, sợi dây thần kinh kiềm chế của anh như sắp đứt phựt. May sao, khuôn mặt đỏ ửng vì khóc nhiều cùng đôi mắt xanh lam ngọc đẫm nước của cậu đã kìm nén cơn giận trong lòng Zata. Anh chợt thấy mủi lòng bèn tặc lưỡi rút ngón tay đang ngậm trong miệng cậu ra đưa vào miệng mình. Trong phút chốc, vết gai đâm đã biến mất một cách diệu kỳ, khóe mắt rưng rưng của Laville cũng ngừng tuôn ra những giọt lệ long lanh thấm đẫm hàng mi cong vút.

-Được rồi đấy đồ ngốc - Zata cốc lên đầu cậu - Sau làm ơn nghe lời tôi chút đi.

-Cảm ơn anh - Laville vội vàng rút đôi găng tay ra đeo lại - Tôi rút kinh nghiệm rồi...

Zata bất lực nhún vai quay lưng đi tiếp, không quên gạt đám cỏ may vướng víu ra mở đường cho Rouie và Laville đi lại cho dễ dàng hơn.

Hôm nay vẫn là một ngày mới, tuy chẳng khác gì mọi ngày. Nắng vẫn chiếu những tia sáng ấm nóng xuống khu rừng rậm rạp, đám dây leo đáng nguyền rủa vẫn cứ túm vươn tay ra lấy mắt cá chân ba người thế nhưng, trong lòng anh có chút gì đó khác. Phải, chắc chắn là như vậy. Anh đã không còn nổi khùng với Laville khi cậu lải nhải dai nhách nữa mà anh chỉ hạ giọng nhắc nhở để cậu biết mình đang làm phiền người khác thôi. Hơn nữa, cả việc nhõng nhẽo như khóc lóc hay tỏ ra yếu mềm - vốn là việc anh cực ghét trước đây và đã từng phớt lờ trước tất cả những lời van xin cầu khẩn. Thế mà bây giờ, cứ nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận hay hàng mi cong vương lệ, cho dù ban đầu anh có thẳng thừng đến đâu, mấy biểu cảm đó cũng đủ khiến anh lay động.

Zata chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, chẳng thể nào lý giải được cái cảm xúc xao động ấm áp có phần khờ dại cứ dấy lên trong lòng khi đầu của Laville gục vào ngực anh mỗi đêm, mỗi khi ngắm nhìn ánh trăng bạc tràn ngập trên khuôn mặt thanh tú của cậu, cứ như cơ thể anh thuộc về một lý trí khác vậy.

-Này Laville, - Zata ngoảnh mặt lại - Ờm... Nếu... Giả sử cậu thoát được ra khỏi khu rừng này, cậu sẽ làm gì?

Laville mở to đôi mắt xanh biếc vẻ ngạc nhiên, cậu không ngờ một người lạnh nhạt như anh lại có thể thốt ra được một câu nghe tựa van xin yếu đuối lạ lẫm thế. Tuy nhiên, cậu cẫn vui vẻ trả lời:

-Đương nhiên là tôi sẽ chạy thật nhanh về nhà để ôm gia đình yêu dấu của tôi thật chặt và nói rằng tôi yêu họ...

-Ờ - Zata hờ hững cảm thán một câu -Tưởng cha cậu đi tới căn cứ của Volkath để cứu cậu?

-Thì bố tôi đi ngựa phải nhanh hơn đi bộ chứ! - Laville một mực cãi lại - Có khi cái khoảng thời gian tôi với anh thoát ra được khỏi khu rừng này là đã đủ cho bố tôi đi nửa vòng trái đất rồi đấy!

-Rồi, cứ cho là vậy đi - Anh thở dài - Còn... tôi và Rouie? Cậu sẽ không để cả hai đứa phải quay đầu trở về lại khu rừng hay sống phiêu bạt trong cái vương quốc xa lạ đó chứ?

Giọng anh có đôi chút khàn đi, như thể có một cục nghẹn chặn cứng trong họng vậy, nghe kiểu anh muốn khóc đến nơi.

-Tôi sẽ dẫn Rouie về nhà, và... làm đám cưới!

-Cái gì?! - Cả Zata và Rouie cùng nhảy dựng lên - Cậu đùa à?!

-Haha, đúng vậy - Laville cười đau bụng vì biểu cảm tức cười của hai người họ - Tôi đùa thôi. Thực sự thì tôi định dẫn Rouie đi xem mắt với cậu bạn thân tên Bright cơ, cả hai có nhiều điểm tương đồng, tôi nghĩ sẽ hợp nhau lắm đấy.

Rouie thở phào nhẹ nhõm, cô dở khóc dở cười:

-Thôi mà anh, em là người máy, không có khả năng sinh sản đâu.

-Thế à? - Cậu xịu mặt xuống - Tiếc ghê.

-Còn tôi?

-Hehe, - Laville cười tủm tỉm - Anh có thể ngủ trên nóc tủ phòng tôi.

-Vậy là tôi được đi về nhà với cậu ư??

-Đương nhiên, không lẽ tôi dám bỏ một con chim cánh cụt dễ thương như thế này ở lại trong rừng sao?
Zata cười khổ, lắc đầu ngán ngẩm cái trẻ con của cậu.
Vâng, rốt cuộc thì Laville vẫn là Laville, cho dù ở hoàn cảnh nào thì cậu vẫn có thể lạc quan và yêu đời được. Nhưng Zata thì không ai chắc anh vẫn là anh nữa. Ở với cậu, anh cười nhiều hơn, cảm thấy cuộc đời có mục đích sống hơn... Và đặc biệt nhất có lẽ là cảm giác và tự chủ xa cách của anh đối với những kẻ không phải bản thân đã lặn mất tăm, giờ anh chỉ muốn cậu ở thật gần, chỉ khao khát khoảnh khắc cậu cần anh ở bên, cậu lao vào ôm anh thật chặt và nói rằng cậu cần anh an ủi vỗ về.
Anh tự thấy mình thật ngớ ngẩn, lạc lối, nhưng đồng thời cũng tự mê mẩn phiêu bạt trong thế giới toàn màu hồng đẹp đẽ. Anh muốn dừng lại, anh không muốn tiếp diễn sự khờ khạo của mình nữa. Anh muốn mở cửa quay lại căn phòng khép kín vốn có, muốn lại thờ ơ lạnh nhạt trước mọi sự việc lướt qua cuộc đời. Thế mà sao cứ mỗi khi đứng trước cơ hội cho anh quay đầu, anh lại do dự không tiến? Cậu như sợi dây xích mỏng manh bằng giấy ràng buộc anh, rõ ràng là anh thừa sức tự giải thoát cho mình bằng một động tác nhẹ, cớ gì anh vẫn mãi bị mắc kẹt ở nơi này?
Anh ngu ngốc, anh biết.
Anh khờ dại, anh biết.
Anh biết mình có thể chết bất cứ lúc nào khi còn đi với cậu.
Nhưng tất cả những thứ đó không làm anh để tâm.
Trái tim anh đã thiết tha mách bảo phải dùng cả mạng sống để bảo vệ cậu thanh niên này.

___________________________________

"Nam sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt,

Đẹp đến mấy cũng được cấu thành từ máu mủ tanh hôi

Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp

Lỡ sa chân vào lục dục, biết bao giờ mới thoát khỏi?

Đừng vì thế mà sinh lòng luyến lưu." =)))

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ