CHƯƠNG XXXVIII: NGOẠI TRUYỆN: ALEISTER X D'ARCY: THẤT VỌNG

136 13 4
                                    

Đậu má ;-; Xin lỗi mấy bác nha. Mấy nay tôi thi liên miên cộng thêm với việc bị thu máy thì tôi vẫn chưa trả đc req cho các bác mặc dù đã vẽ xong rồi =((( Các bác thông cảm cho tôi nha,năm cuối cấp rồi nên thi nhiều quá. ;-;

-Chiến lược là vậy đó, em thấy sao Aleister? - D'arcy di ngón tay trên tờ giấy cú đã úa vàng - Chúng ta tiến triển chiến dịch theo cách này được chứ?

-Dạ, em thấy bản kế hoạch lần này anh lập khá là chi tiết và khôn ngoan. Tuy nhiên, theo em nên sửa lại một số chi tiết nhỏ để chiến dịch thành công hơn. - Aleister dùng miệng mở nắp chiếc bút dạ đỏ, vẽ một mũi tên nguệch ngoạc lên trên bản kế hoạch - Nên đi xuyên qua rừng bạch đàn cổ Human thay vì đi vòng qua nó anh D'arcy à, như vậy sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian và công sức, hơn nữa lại dễ tiếp cận căn cứ của tên Volkath đó.

-Nhưng chẳng phải mấy cây bạch đàn đó sẽ quấn chặt lấy ai dám xâm phạm lãnh thổ của chúng sao? Em nghĩ gì thế? Sao có thể tiết kiệm thời gian công sức được? - D'arcy bất ngờ - Không lẽ em muốn đốt trụi chúng đi?!

-Ơ?! - Aleister tròn mắt - Em tưởng anh biết khu rừng đó do mẹ em trồng?

-Hả?! Mẹ em trồng nó?! - D'arcy thở dài thườn thượt - Vậy mà anh chẳng biết, lần nào cũng mất công đi vòng qua làm gì cho tốn thời gian không biết.

Aleister khẽ cười khúc khích, hắn vuốt lại mái tóc đen xen trắng ra sau vai:

-Thôi được rồi, chúng ta tạm thời gác chuyện đó lại sau đã. Tên Lorion vừa quay trở lại căn cứ, hắn báo cáo với em là có một lực lượng khác, tuy không đông nhưng kỹ năng rất cao, chắc chắn phải đạt đến tầm thượng đẳng. Theo lời Lorion thuật lại, hắn đã suýt nữa mất mạng khi đối đầu với một thành viên có vẻ như là cốt cán trong nhóm đó, may mắn hắn vốn được cấu tạo bởi các tinh cầu nam châm nên mới phân tán ra thành các phân tử tránh được đòn đánh ấy. Mà anh cũng thừa biết rồi đấy, kĩ năng của hắn chẳng phải thấp hèn gì, bét nhất cũng đã chạm được tới đẳng cấp của tên **** chúng ta đang gửi làm gián điệp bên địch mà vẫn phải chật vật như thế để bỏ chạy rời giao tranh thì thử hỏi trình độ của nhóm đó đã đạt tới cảnh giới nào chứ?

Mặt D'arcy nhăn lại vẻ căng thẳng, anh lau những giọt mồ hôi chảy trên trán, đưa mắt hỏi hắn:

-Vậy là chúng định tấn công ta?

-Ồ không đâu! - Aleister thản nhiên đáp - Bọn chúng không hề có tí ti ý định nào đâu. Mục tiêu của bọn chúng là căn cứ của tên Volkath cơ.

-Sao em chắc chắn như vậy? - D'arcy vẫn còn nghi ngờ - Dựa vào đâu mà em khẳng định như thế?

Aleister đặt ngón tay lên môi, mỉm cười:

-Miệng lưỡi thiên hạ có nơi đâu em không thấu? Tên Lorion đã thề rằng sẽ tự hủy hoại bản thân nếu như lời hắn kể là dối trá. Một tên trong đó đã không ngừng nhắc tới Volkath với giọng điệu căm hận, đến mức hắn không phải Volkath mà còn thấy ớn lạnh.

-Nhưng chúng ta cũng biết rắc rối đang đeo bám mà. - D'arcy thở dài vẻ bất lực, ngao ngán lắc đầu - Tên Lorion đó sẽ rơi vào lưới tình với bất cứ ai có thể đánh bại hắn, không kể ta hay địch, như cái lần hắn có cảm tình với Iggy bên Volk hay anh rồi đấy, chẹp, chúng ta lại có thêm việc phải làm rồi đây.

AOV X BL: Lời Nói Yêu Muộn Màng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ