"Cái gì? Thân GIác cậu biết sao không nói sớm?! Có phải cậu đã vô tình nhặt được tinh thạch rồi lén thấp thụ một mình không? Thảo nào cậu lại mạnh như vậy! Sao cậu có được tinh thạch rồi mà không nói cho tụi tôi?! Cậu nên biết nếu để Thiệu Qua dùng viên tinh thạch đó thì mọi chuyện đã khác rồi! Chúng ta sẽ lấy được rất nhiều nhu yếu phẩm và chắc chắn sẽ không có nhiều thương vong như hôm nay!" Bạch Hi kích động đến mức bật dậy, cao giọng chỉ trích.
"Phải đó Thân GIác, sao cậu lại có thể ích kỉ như vậy được?! Chúng tôi đã giúp cậu bao nhiêu lần rồi cậu có biết không!!! Nếu không có chúng tôi thì cậu đã sớm chết rồi! Sao cậu lại có thể làm như vậy chứ?!" Tường Hân oán giận lên tiếng.
Mạc Thanh Thành nheo mắt, mỉa mai làm sao. Ngay cả Lý Tầm mặt cũng trầm xuống, Vương Tịch và Lục Thừa Phong đứng bên cạnh, vẻ mặt vô can. Chỉ có Thiệu Qua vẫn không có biểu hiện gì. Y hừ nhẹ, vừa tết tóc cho bé con vừa nói:"Đúng vậy, không có các người chắc tôi đã chết lâu rồi."
"Vậy sao cậu không đưa viên tinh thạch trưa hôm qua cho tụi tôi?" Tường Hân đã đứng thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng khó coi.
"Nhưng nếu không có tôi thì mấy người cũng chết mất xác rồi đấy."
Mạc Thanh Thành hờ hững nói nốt nửa câu sau.
Tường Hân bị câu nói của y làm cho nghẹn lại một lúc. Lý Tầm bên cạnh lên tiếng:"Đó không phải là lỗi tại cậu sao? Là do cậu đã dùng viên tinh thạch đó mà không đưa nó cho Thiệu Qua."
Mạc Thanh Thành bị mấy lời này làm cho phì cười:"Con bò ngu ngốc, không nghe Vương Tịch nói gì à? Tinh thạch chỉ có trong não của bọn zombie cấp cao. Cấp cao hiểu chưa? Mà quên, loại này còn có trong não của dị năng giả từ cấp 2 trở nên đấy nhé. Tất nhiên lúc này nó rất bé, hơn nữa chẳng ai dở hơi đi bóp nát đầu một dị năng giả ra làm gì nên mới không ai biết thôi. Nhưng bọn zombie thì cảm nhận được điều ấy nên mới đuổi giết như thế. Nói khó nghe một chút thì chính là do Thiệu Qua và Lý Tầm yêu quý của mấy người dẫn zombie tới đấy nhé. Rồi, chẳng phải mấy người muốn tinh thạch sao? Trong đầu mấy cậu trai ta mới quen có đấy. Lý Tầm, chẳng phải mày là hỏa dị năng sao? Bóp nát đầu của Lục Thừa Phong ra mà lấy."
Câu nói cay nghiệt của Mạc Thanh Thành làm cho bầu không khí lặng đi. Chẳng ai nói gì nữa. Gương mặt điển trai của Thiệu Qua đanh lại, mặt của ông anh Lục Thừa Phong cũng chẳng khá hơn. Gã biết người tên Thân GIác này đang cảnh cáo mưu đồ chia rẽ nội bộ của gã và Vương Tịch. Gã nheo mày, thoắt cái trở về bộ dạng bất cần đời như trước kia, gã gười cười, giảng hòa:"Thôi nào, đúng như Thân GIác nói, tinh thạch dùng cho dị năng giả thăng cấp. Biết thì cũng biết rồi, chúng ta bỏ qua việc này đi."
Vương Tịch cũng cười giả lả:"Vâng vâng. Là thằng em này vạ miệng. Chúng ta nói đến khu tập trung rồi nhỉ? Cái khu đó là do chính phủ lập nên. Còn một nơi mà những người sống sót cũng hay hướng đến là căn cứ B do Cung gia đứng đầu, không phải do chính phủ."
"Hai khu này khác nhau như nào?"
"Khu tập trung ở thành phố A được gọi là khu tập trung Thiểm Tây. Ở đây thì chính phủ có cho quân đội cùng các nhà bác học nghiên cứu dị năng giả mong tìm ra thuốc giải chống virus làm cho con người ta biến thành zombie ấy ạ. Căn cứ B thì tập trung đông dị năng giả hơn vì có đãi ngộ tốt. Nghe đâu trong ấy có cả người thường, lính đánh thuê, các nhà khoa học chẳng khác gì bên Thiểm Tây. Muốn vào đó thì nếu là người thường phải trải qua quá trình kiểm soát nghiêm ngặt, hơn nữa phải giao nộp đủ số vật tư, vào bên trong cũng phải lao động nhưng được cái là đảm bảo được tính mạng. Dị năng giả cũng phải giao nộp lượng vật tư nhất định tùy theo thực lực. Nói tóm lại nếu đội mình muốn đến đó thì em ủng hộ hai tay luôn ạ."
"Sao cậu biết được thông tin này?" Mạc Thanh Thành đã tết xong tóc cho bé con, rất hứng thú hỏi.
"Trong đội bọn em có thằng nhóc Trình Diệp, em của anh Lục, là dị năng giả hệ thần kinh loại hai. Loại đầu óc phát triển ấy ạ. Nó đòi cái máy tính xong không biết nó làm kiểu gì mà phát hiện được mấy thông tin ấy nữa. Bây giờ nó đang ở căn cứ cũ của bọn em. Chúng ta đi đón nó chứ ạ? Hẳn nó sẽ giúp được nhiều thứ lắm." Vương Tịch chân chó đáp lại.
======================================
Căn cứ của Vương Tịch và Lục Thừa phong là một hầm dưới mặt đất cách quán cà phê Ngô Hùng rất xa. Sau khi đến nơi, Thiệu Qua cho xe dừng lại, liếc mắt ra hiệu cho hai ông tướng kia xuống. Lục Thừa Phong dọn dẹp lớp lá khô dùng để ngụy trang phía trên, mở nắp hầm rồi cúi đầu nói vọng vào trong:"Trình Diệp, chú có ở đó không, lên đây anh bảo."
Có tiếng đáp lại vọng lên từ bên dưới. Một lúc sau, một cậu nhóc thanh tú ló đầu lên. Vương Tịch giải thích cho cậu ta về những việc đã diễn ra, cậu nhóc gật gật đầu, lại đi xuống hầm thu dọn đồ đạc rồi xuất hiện với chiếc ba lô to tướng. Lục Thừa Phong ôm lấy nó, dẫn cậu ta về phía chiếc xe đang chờ sẵn.
Vừa mới lên xe, Trình Diệp giới thiệu ngắn gọn về mình. Cậu nhóc giải thích những thông tin mà mình có được khi ấy đều là dựa vào hack máy tính của chính phủ và căn cứ B. Bây giờ thì cậu nhóc không thể giúp gì được nhiều nữa vì tường lửa ở cả chỗ đã được nâng cấp. Có lẽ họ đã tìm được dị năng giả hệ thần kinh cấp cao hơn nhóc rồi. Nhờ có dị năng hệ lôi của Thiệu Qua mà máy tính của Trình Diệp lại căng pin. Nhóc múa bàn phím một lúc, thành công tải được bản đồ của mấy thành phố lân cận vào máy. Sau khi nhìn bản đồ một lúc, Trình Diệp ngước mắt:"Vậy các anh muốn đi tới khu tập trung Thiểm Tây hay căn cứ B?"
"Căn cứ B." Mạc Thanh Thành đang chải chuốt cho bé con, lắng nghe giọng nói khàn khàn gợi cảm của Thiệu Qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồ
FanfictionMạc Thanh Thành là một (?) của Cục quản lí thời không. Y sẽ xuyên vào các vi diện khác nhau để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thể loại: chủ thụ, vạn nhân mê thụ. Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (Lấy ý tưởng từ tác phẩm "Xử lí vạn nhân mê 100 loại...