Tiếng hát trầm ấm và dịu dàng của Tề Minh vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"On the first page of our story
The future seemed so bright
Then this thing turned out so evil
I don't know why, I'm still so surprised..."
Mạc Thanh Thành nghe tiếng hát trong trẻo của Tề Minh, y nghẹn ngào che miệng lại, khóc chẳng thành tiếng.
"Just gonna stand there and watch me burn
...
Just gonna stand there and hear me cry
..."
Tề Minh đã hát xong. Cậu dừng lại, lắng nghe tiếng thút thít của Mạc Thanh Thành phát ra từ trong điện thoại, lòng đau như cắt.
"Khuynh Xuyên, đừng khóc. Đừng khóc nữa, nước mắt của cậu là ngọc trai, đừng khóc nữa mà..."
"Tề Minh, tớ sắp chết rồi." Từ trong điện thoại, Tề Minh nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Mạc Thanh Thành. Cậu hoảng loạn hỏi lại:
"Cái gì?! Cậu sao vậy Khuynh Xuyên? Cậu đang ở đâu? Để tớ đến đó."
"Cậu biết không Tề Minh? Người tung tin đồn tớ làm đi*m ở quán bar là Triêu Huy, nó ghen tị với tớ. Nó uy hiếp tớ không được thi tốt để nhận học bổng, nếu không sẽ gi*t tớ. Tớ cầu xin nó, nó nói nếu tớ phẫu thuật thắt tuyến sẽ cho tớ nhận học bổng."
"Khuynh Xuyên..." Mạc Thanh Thành áp tai vào điện thoại, nghe rõ ràng giọng nói nghẹn ngào của Tề Minh. Dòng sông bi thương trong y cuộn trào dữ dội, từng cơn sóng lớn gầm thét giận dữ. Linh hồn cảnh chủ điên cuồng run rẩy. Mạc Thanh Thành uất ức mà khóc, tựa như một đứa trẻ chịu hết uỷ khuất, hỏng mất rồi.
"Mẹ kiếp! Tề Minh à, tớ phải làm thế nào ngoài nghe lời nó đây? Tớ chẳng có đồng nào! Chẳng có đồng nào cả! Nếu không nhận học bổng thì tớ sẽ phải nghỉ học... Khốn nạn!"
"Khuynh Xuyên..." Tề Minh thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cậu khuỵ xuống sàn nhà, chẳng thể làm gì ngoài gọi tên người kia.
"Tớ đồng ý phẫu thuật thắt tuyến. Nhưng mà Tề Minh ơi... Tớ không có tiền, Triêu Huy cũng không cho tớ mượn. Làm thế nào đây?"
Tề Minh dựa đầu vào tường, nghẹn ngào chẳng thành tiếng. Cậu nghe thấy giọng nói nức nở của Mạc Thanh Thành:
"Tớ phải tự làm. Tề Minh ạ, tớ tự làm. Con chó kia còn chẳng cho tớ một liều thuốc mê!" Mạc Thanh Thành rít lên: "Mẹ kiếp! Nó có còn là người hay không?!"
"Khốn nạn... Tớ tưởng mình sẽ chết rồi cơ."
"Nhưng mà còn chưa xong. Con đĩ ấy vẫn không cho tớ nhận học bổng kể cả khi tớ đã thắt tuyến. Tớ sắp bị nó ép chết rồi Tề Minh ơi... Tớ sắp chết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồ
FanficMạc Thanh Thành là một (?) của Cục quản lí thời không. Y sẽ xuyên vào các vi diện khác nhau để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thể loại: chủ thụ, vạn nhân mê thụ. Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (Lấy ý tưởng từ tác phẩm "Xử lí vạn nhân mê 100 loại...