Quyển 2: Ngoại truyện (6)

321 54 4
                                    

Tiếng cửa mở hôm nay đặc biệt lớn, nghe như có người đang nghiến răng nghiến lợi giật nó ra. Mạc Thanh Thành giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mê man. Y nheo mắt nhìn mấy Alpha cao lớn bước vào phòng. Chẳng hiểu hôm nay lại có ma nào làm phật lòng mấy con hàng này mà mặt ai cũng cau có khó chịu. Tư Nguyên ném phịch chiếc túi du lịch đang cầm lên giường chỗ Mạc Thanh Thành đang nằm, bực dọc nói: "Đồ của mày đây."

Mạc Thanh Thành mệt mỏi chui ra khỏi ổ chăn, mở túi du lịch ra. Bên trong toàn là đồ dùng cá nhân của y. Mạc Thanh Thành lục lọi một chút, cuối cùng lấy ra một cái bọc nhỏ vô cùng quen thuộc. Y khoá túi du lịch lại, nhoài người thả nó xuống giường, vừa mới quay người lại thì đã thấy Hoài Du đang cầm cái bọc nhỏ đó xem xét. Gương mặt tinh xảo của Mạc Thanh Thành trầm xuống, y lạnh giọng: "Trả đây."

Tinh Đằng cười lạnh một tiếng, hắn đẩy Quân Thuỵ đứng bên cạnh qua, trèo hẳn lên giường, thô lỗ tóm lấy cái chăn mà Mạc Thanh Thành đang đắp đưa lên mũi hít hít ngửi ngửi. Tinh Đằng ngẩng phắt đầu lên, quay sang thông báo với 3 Alpha đang đứng cạnh giường: "Mùi nồng lắm, nó phát tình rồi."

Tay chân Mạc Thanh Thành lạnh toát. Cách nói thô lỗ của Tinh Đằng làm cho y cảm thấy mình chẳng khác gì một giống cái yếu ớt thấp hèn. Tinh Đằng có lẽ cũng cảm nhận được sự khó chịu của Mạc Thanh Thành, hắn cười lạnh một tiếng, không báo trước mà chồm tới, dùng cái chăn vừa rồi quấn chặt lấy y. Tinh Đằng ôm cả người cả chăn ra khỏi giường, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Mạc Thanh Thành mà thoăn thoắt leo lên cầu thang. Khi đã đến nơi, Tinh Đằng đem y vùi vào đống chăn nệm mềm mại, chính mình cũng chui vào. Mạc Thanh Thành bị một loạt hành động này của hắn làm cho choáng váng, đến khi y nhận ra thì quanh quẩn đều là hương hổ phách trầm nam tính. 

Y đã bị bao phủ bởi pheromone của Tinh Đằng.

Mạc Thanh Thành lập tức giãy dụa, ý đồ muốn thoát ra khỏi lồng ngực của Tinh Đằng. Alpha cao lớn thấy y chống đối thì không hài lòng. Hắn vươn tay, áp lòng bàn tay to lớn thô ráp của mình lên mu bàn tay nhỏ nhắn tái nhợt của Omega nọ, từng chút từng chút một gỡ những ngón tay vì dùng sức bám vào thanh chắn kim loại đến trắng bệch kia ra, sau đó dễ dàng nhét tay y vào trong chăn. Mạc Thanh Thành cắn chặt môi, ra sức vùng vẫy. Ổ chăn mềm mại như thế giờ đây lại cứ như lồng son khoá sắt, chặt chẽ giam giữ y ở bên trong. Linh hồn của cảnh chủ hoảng loạn mà run rẩy dữ dội. Mạc Thanh Thành hé miệng, thanh âm không khống chế được mà có chút hụt hơi: "Thả tao ra! Mẹ kiếp!! Tinh Đằng, mày mau thả tao ra!"

Mấy Alpha đang quan sát ở bên dưới có lẽ cũng cảm nhận được sự hoảng loạn của y, đôi mày cau chặt. Hoài Du trèo lên chiếc thang nối liền hai chiếc giường tầng, nghiêm mặt nói: "Tinh Đằng, thế là đủ rồi. Mày mau đưa nó cho tao."

Tinh Đằng bực bội rủa thầm một tiếng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mấy anh em cùng phòng, cuối cùng hắn cũng thả lỏng tay. Mạc Thanh Thành nhân cơ hội đó thoát ra khỏi ổ chăn. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của các Alpha, y giương cao tay, đang định dùng hết sức bình sinh cho tên hỗn đản kia một đấm thì lại bị ngăn lại. Hoài Du nhanh như chớp ôm lấy eo y, kéo người ra khỏi giường rồi nhảy xuống cầu thang.

Tư Nguyên cùng Quân Thuỵ ngây người nhìn Omega trước mắt. Rõ ràng ban nãy còn hung hãn muốn đánh người thế mà bây giờ đôi mắt đã long lanh ánh nước, làn mi ướt đẫm, chóp mũi đỏ ửng, đôi môi vốn nhạt màu cũng bị y cắn đến đỏ au, có chỗ rớm máu. Mạc Thanh Thành tức đến run rẩy, y trừng mắt nhìn hai Alpha trước mặt, sau đó lại hung hãn nhìn lên Tinh Đằng ở giường trên. Mạc Thanh Thành hé môi, đang định rủa xả Tinh Đằng một trận thì bị Hoài Du ngăn lại. Hắn cẩn thận chỉnh lại tư thế cho Mạc Thanh Thành, ôn tồn nói: "Tuy Tinh Đằng có hơi thô bạo nhưng nó cũng là muốn tốt cho mày, đừng có chấp."

Nói rồi Hoài Du cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt ửng hồng của Mạc Thanh Thành. Ở khoảng cách gần như này, pheromone hương chanh Sicilian thơm mát của Hoài Du dịu dàng vờn quanh chóp mũi của Mạc Thanh Thành, khiến cho y dần dần bình tâm lại. Mạc Thanh Thành cũng không nói gì nữa. Y rõ ràng đã rơi vào kì phát tình giả, một triệu chứng hết sức bình thường sau khi Omega phẫu thuật thắt tuyến. Khi rơi vào kì phát tình giả, Omega rất nhạy cảm, rất cần có Alpha ở bên chăm sóc, sẽ ỷ lại vô cùng, cực kì dính người. Chính vì thế mà linh hồn cảnh chủ mới không muốn để bọn Hoài Du biết mình bị như vậy. Trong lòng cảnh chủ chỉ có Tề Minh, cũng chỉ muốn được Alpha này an ủi vỗ về, không thân cận với các Alpha khác. Nhưng bây giờ linh hồn cảnh chủ vừa bị Tinh Đằng doạ đến nỗi lui về tiềm thức, cơ thể do Mạc Thanh Thành toàn quyền khống chế. Y không cố kị nhiều như cảnh chủ, cơ thể dần dần thả lỏng, cơn mệt mỏi từ từ tìm đến.

Thấy Omega đã rơi vào giấc ngủ say, cơ thể căng cứng nãy giờ của Hoài Du mới thả lỏng. Hắn nhận lấy chiếc chăn Quân Thuỵ đưa, cẩn thận quấn người lại rồi nhẹ nhàng thả y xuống giường. Tinh Đằng ở giường trên thấy thế thì hừ một tiếng, rất không vui mà nói: "Bọn mày nói xem sao con yêu tinh này ở với tao thì dữ dằn thế, ở với Hoài Du thì phút chốc đã không phòng bị gì mà ngủ rồi?"

Tư Nguyên thở dài: "Còn không phải vì mày quá hung hãn sao?"

Tinh Đằng gắt, tuy vậy vẫn không quên hạ thấp giọng: "Tao cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi! Ai biết được nó phản ứng gay gắt như vậy chứ!?"

Quân Thuỵ nằm phịch xuống giường: "Lần sau mày muốn ôm nó thì nhẹ nhàng một chút. Mày cũng thấy rồi đấy, Hoài Du mới vuốt ve một lát mà nó đã ngủ rồi."

Nghe thế, hai lỗ tai của Tinh Đằng nóng bừng: "Ôm cái gì mà ôm! Mày dùng từ kiểu gì vậy?"

Hoài Du vừa chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà của Mạc Thanh Thành vừa nói: "Không phải ôm thì là gì? Chẳng phải tao cũng vừa dỗ nó ngủ đấy sao?"

Tư Nguyên bật cười, quay sang chăm chú nhìn cái kén bông nho nhỏ trên giường: "Ừ nhỉ, ngủ cũng ngoan phết."

Tinh Đằng lại gắt: "Ngoan cái gì mà ngoan! Mày không thấy vừa rồi nó định đánh tao đấy à? Trên mạng nói Omega ngoan ngoãn ngọt ngào gì đó đều là giả hết!!"

Quân Thuỵ im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng: "Ngoan mà. Tối qua khi ăn cháo còn biết ngồi ra mép giường còn gì.". Hắn ta dừng một chút, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, rất có hứng thú mà chăm chú nhìn mấy anh em tốt trong phòng: "Bọn mày không thấy cảnh nó chậm rì rì bò ra khỏi ổ chăn hay là cảnh nó nhất quyết không muốn giao tiếp với chúng ta, chỉ ậm ờ đáp lại rất đáng yêu hay sao?"

Lần này thì không phải chỉ có mỗi hai tai của Tinh Đằng đỏ bừng nữa, cả gương mặt đẹp trai ngời người của cậu chàng cũng nóng bừng lên rồi. Tinh Đằng rủa thầm một tiếng: "Đáng yêu cái quỷ gì! Quân Thuỵ, mày chỉ giỏi nói lung tung!!!"

--------------------------------

Mạc Thanh Thành rất ngoan, khi ăn còn biết ngồi ra mép giường~

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ