Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (12)

383 56 6
                                    

Mạc Thanh Thành bị người ta đào ra khỏi ổ chăn. Y rùng mình bởi cái lạnh lẽo ẩm ướt của buổi sáng đầu hạ, hơi cựa quậy, muốn chui lại vào đám chăn đệm ấm áp kia. Nhưng không được. Có người ngăn y lại. Sau đó Mạc Thanh Thành cảm nhận có thứ gì ướt đẫm lạnh buốt phủ lên mặt mình. Theo bản năng, Mạc Thanh Thành vung tay hất cái thứ kinh khủng khiếp kia ra, bật dậy như một con thú và cảnh giác nhìn xung quanh.

Chẳng có gì ngoài Alva đang ngồi tại chỗ và thích thú nhướn mày.

"Chà..." Alva chậm rãi nói, "Em cảnh giác quá nhỉ?"

Mạc Thanh Thành nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, y vuốt mấy lọn tóc lòa xòa ra sau tai: "Làm gì có. Nếu thật sự thế thì tôi đã không ngủ cùng với anh rồi."

Alva mỉm cười và chuyển chủ đề: "Em thấy đấy, chúng ta sắp xuất phát. Tôi chỉ nghĩ rằng rửa mặt vào buổi sáng sẽ dễ tỉnh ngủ hơn." Hắn đứng dậy, sau đó vắt tấm khăn hãy còn nhỏ nước tong tong cho ráo rồi tiếp tục: "Nhưng có vẻ tôi đã để khăn mặt hơi quá ướt."

Mạc Thanh Thành mím môi. Có vẻ cái khỉ ấy! Rõ ràng là hắn cố tình! Y nhận lấy cái khăn Alva đưa và lau mặt một cách thô bạo. Alva nhìn y một cách thích thú, sau đó rất tự nhiên mà bế Mạc Thanh Thành lên, thả y lên lưng con Kosert đang được buộc cương ở gần đó.

"Ta có nướng khoai rồi, đây." Alva đưa cho mèo con cáu kỉnh một cái túi nhỏ được gói cẩn thận. "Còn nóng, em ăn từ từ nhé."

Mạc Thanh Thành nhận lấy, chẳng thèm liếc Alva một cái mà đi thẳng. Y có tính gắt ngủ vào buổi sáng, bị đánh thức một cách dịu dàng đã khó chịu rồi chứ đừng nói được chào đón ngày mới với một chiếc khăn mặt lạnh buốt như vậy. Nói thực, cái khăn mặt lạnh buốt đó của Alva làm cho Mạc Thanh Thành bị hoảng hốt. Bình thường tính cảnh giác của y rất cao, sự việc ban nãy làm y sợ đến thót tim nên mới tức giận như vậy.

Mạc Thanh Thành kéo cương con Kosert, hướng nó đi vào giữa đoàn tinh linh. Bình thường thì y thích đi cuối. Nhưng dạo này thì khác, y phải tránh xa đám thú nhân động dục kia hết sức có thể.

Mạc Thanh Thành mở cái túi Alva đưa cho mình ra, bên trong là mấy củ khoai ngọt đã được nướng đến thơm phức cùng một ít trái cây tươi rất ngon mắt. Mạc Thanh Thành mất một giây để quyết định, cuối cùng chọn ăn khoai ngọt. Một chút mật ong sẽ làm cho nó càng thêm tuyệt vời. 

Nhưng bữa sáng tuyệt vời của y không diễn ra như tỏng tưởng tượng.

Ngay khi cắn đến miếng khoai ngọt thứ hai, Mạc Thanh Thành đã không thể nào ăn chậm nhai kĩ để cảm nhận cái ngon của nó nữa.

Những tiếng thì thầm.

Những tiếng thì thầm, xì xào, bàn tán ở khắp mọi nơi.

Những ánh mắt soi mói.

Những hành động tránh né.

Đôi mắt đẹp của Mạc Thanh Thành trầm xuống. Y thờ ơ ăn khoai, nhai như nhai sáp và lắng nghe những cuộc trò chuyện của các tinh linh tụm năm tụm ba xung quanh.

Tất cả đều nó về sự việc hôm qua.

Bọn họ chỉ trỏ y, soi mói y, mỉa mai và khinh thường y. Bọn họ nhắc lại về thân thể khiếm khuyết của y, bọn họ cho rằng đó chính là sự trừng phạt của thần Ánh Sáng vĩ đại. Bọn họ cho rằng chính y đã lả lơi quyến rũ những thú nhân tộc Siran, khiến cả đám động tình vì mình. Bọn họ nói rằng y làm như thế là để giành được sự chú ý của Alva, có suy nghĩ muốn trèo lên giường của hắn. Bọn họ nói y là cái thứ kinh tởm, là nỗi ô nhục của tộc tinh linh trong sáng thánh thiện, làm mất mặt bọn họ. Bọn họ nói làm gì có chuyện những chiến binh anh dũng thiện chiến của tộc Siran lại dễ dàng bị bản năng khống chế làm vậy, bọn họ cho rằng chính y đã dùng bùa mê thuốc lú gì đó lên người mình, hòng câu dẫn người khác.

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ