Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (17)

344 64 1
                                    

Mạc Thanh Thành nâng mi, chăm chí nhìn người đàn ông nọ.

"Ngài là thần Bóng Tối?"
Người đàn ông ấy cười khẽ, con ngươi sâu thẳm như hố đen nơi vũ trụ xa xăm dịu dàng nhìn y: "Đúng vậy, ta là thần Bóng Tối quyền lực và mạnh mẽ nhất - Adonis."

Mạc Thanh Thành cựa quậy thân mình, lùi ra xa khỏi người đàn ông. Không hiểu sao lúc nãy y vẫn còn vô cùng căng thẳng và cảnh giác vậy mà bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhõm an toàn chẳng rõ lí do. Y hỏi tiếp: "Ngài đem ta đến đây làm gì? Đây là đâu?"

Adonis phất tay, tấm rèm che quanh giường nhẹ nhàng dạt sang, để lộ khung cảnh của căn phòng.

Bảo thạch.

Khắp nơi đều là bảo thạch. Ánh lửa xanh ma mị lơ lửng nơi đầu giường lập lòe không ngừng, chiếu sáng lên những viên bảo thạch quý giá khôn cùng kia, khiến chúng tỏa sáng lấp lánh, chẳng khác gì sao trời. Sức mạnh khổng lồ từ những viên bảo thạch ấy tỏa ra, lan tràn khắp căn  phòng, khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Adonis cầm lấy bàn tay thon dài tái nhợt của Mạc Thanh Thành, chăm chú ngắm nghía rồi đặt lên mu bàn tay của y một nụ hôn. Adonis rất cao, hơn nữa lại cường tráng vạm vỡ, từng đường nét đều thể hiện vẻ đẹp cường thế hoàn mỹ của một vị thần, khiến cho người ta cảm thấy áp bách. Thế nhưng hành động hôn lên mu bàn tay một cách thành kính này của hắn giống như tự nguyện hạ mình, giống như hắn mới là một tín đồ, còn Mạc Thanh Thành mới là một vị thần.

Nhưng Mạc Thanh Thành có thể nhìn thấu lớp ngụy trang dịu dàng đầy giả dối này của hắn.

Adonis là một vị thần, là người thống trị thế giới này, làm gì có chuyện hắn lại cam nguyện cúi đầu? Hành động này của hắn giống như trao cho y quyền chủ động, thực chất là để y mất cảnh giác. Nếu Adonis thật sự tôn trọng y, hắn sẽ không ngăn 002 liên lạc với y.

Adonis ngay từ khi mới gặp y đã khen y xinh đẹp, đồng thời cũng bày tỏ lòng ái mộ của mình đối với y. Nhưng hắn lại dùng từ "của", điều này chứng tỏ ngay từ đầu Adonis đã muốn giam y bên mình. hành động dịu dàng âu yếm của hắn dường như cũng chỉ là một loại lễ nghi, giống như muốn nói với y rằng nếu y ngoan ngoãn, hắn cũng sẽ không ngại ngần gì mà làm một qúy ông, một người tình hoàn mỹ. Bảo thạch chất đầy căn phòng cùng với lượng ma thuật khổng lồ của chúng chứng tỏ rất có thể đây sẽ là chiếc lồng xinh đẹp quý giá mà hắn đã chuẩn bị cho y.

Từ trước đến nay, Mạc Thanh Thành này ghét nhất là bị người khác khống chế.

Mạc Thanh Thành lạnh lùng rút tay ra, y vươn tay đến, nắm lấy chiếc vòng cổ được chế tác hết sức tinh xảo và hoàn mỹ của Adonis rồi thô bạo lôi đến chỗ mình: "Trái tim của cây Mẹ đâu?"

Máu trong người của Adonis sôi lên, ngay cả trái tim vốn an tĩnh cũng bị kích thích đến độ đập thình thịch không ngừng. Hắn liếm liếm môi, khuôn miệng khẽ mở để lộ hàm răng sắc nhọn chẳng khác nào dã thú rồi vươn tay đặt lên ngược trái của Mạc Thanh Thành: "Ở đây, ta đã đặt nó vào đây."

Mạc Thanh Thành cười lạnh, y nâng cằm của Adonis lên, rũ mi nhìn xuống: "Vậy thì... Nhà ngươi đem ta đến đây là có ý gì?"
Adonis dù ở thế thấp hơn vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Hắn vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Mạc Thanh Thành, kéo cơ thể của hai người sát lại gần nhau. Đồng tử của Adonis dần dần thu hẹp, cuối cùng dựng đứng thành một đường thẳng. Hắn híp mắt, giọng nói trầm thấp và nguy hiểm:
"Jewel, con rất can đảm đấy. Nên biết, ta vẫn là một vị thần."

Mạc Thanh Thành vỗ vỗ khuôn mặt điển trai của Adonis, không chút để tâm: "Ngươi thừa biết ta không phải Jewel, và ta vốn là một kẻ ngoại lai, ta không chịu sự khống chế của ngươi."

Adonis bị kích thích đến độ cơ thể căng cứng. Hắn cười gằn, bàn tay với những chiếc móng dài siết chặt lấy eo Mạc Thanh Thành, đầu nhọn của chúng ghì lên da thịt y, để lại những vết thương rỉ máu nhưng chẳng ai bận tâm. Sức mạnh khổng lồ của hai người đang không ngừng va chạm, lao vào cắn xé nhau như những con thú dữ. Adonis siết Mạc Thanh Thành trong lòng, hắn nhướn một bên mày, nghiêng người ngậm lấy tai y mặc cho tay của Mạc Thanh Thành đã cắm sâu vào trong ngực trái.

Mạc Thanh Thành cười lạnh, lại thêm dùng sức. Những ngón tay thon dài của y giờ đây cũng mọc ra móng vuốt màu đen chẳng khác gì của Adonis, xuyên thẳng qua lồng ngực của hắn ta, chạm đến trái tim nóng bỏng đang co bóp không ngừng. Adonis thở dốc nặng nề, tiếng thở như một con thú dữ, chẳng biết do cơn khát tình hay là do đau đớn, cũng có thể là do sự kích thích tột cùng khi mạng sống bị uy hiếp. Hắn liếm láp vành tai trắng nõn như ngọc của Mạc Thành, khô khốc hỏi: "Em không phải là Jewel, ta biết. Vậy tên của em là gì?"

Mạc Thanh Thành ngả đầu ra sau, khép hờ mắt y nói tên của mình cho Adonis.

"Không phải."

Mạc Thanh Thành nhướn mày. Adonis đã dừng lại, hắn cường thế rút bàn tay dính đầy máu thần của y ra rồi hôn y điên cuồng.

"Không phải, đó không phải là tên của em."

Trong nụ hôn điền cuồng kéo dài không dứt, Mạc Thanh Thành cảm thấy tay của mình bị nắm lấy, sau đó chạm đến một vật thô dài, cương cứng, ướt át, tanh nồng và nóng đến bỏng tay. Adonis vừa hôn y vừa nhịp nhàng đẩy hông. Mùi máu lan tỏa khắp không khí. Adonis gầm nhẹ, sau đó cúi xuống liếm láp cần cổ trắng nõn thon dài của y: "Đó không phải là tên em"

Adonis để lại ở nơi đó vô vàn dấu hôn, sau đó nhắm thẳng chỗ xương quai xanh của y mà cắn xuống. Giọt máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống trên làn da non mịn tái nhợt rồi bị chiếc lưỡi lạnh băng của hắn quấn lấy.

"Tên em là gì?"

Mạc Thanh Thành nỉ non, y cau mày, cố gắng nhớ lại, nhưng tất cả những gì y nhận được chỉ là một mảng trắng xóa. Mạc Thanh Thành cắn môi, thân thể khẽ run khi đầu nhũ nhạy cảm bị Adonis câu lấy mà yêu thương.

"Ngọt quá..." 

Adonis thì thầm mơ hồ đầy phấn khích. Tuy vẫn là tiếng nói của nhân loại, nhưng chỉ vừa nghe thôi cũng đã khiến người ta liên tưởng đến những con quái vật dưới vực thẳm hưng phấn khi cuối cùng cũng tóm được con mồi đã chờ đợi từ lâu.

Khí tức trên người Adonis nguyên bản lạnh lẽo thấu xương, giống như dung nham bị băng tuyết bao phủ nhưng lúc này, dung nham kia bỗng bốc cháy dữ dội.

Mùi hương cực kỳ mạnh mẽ và độc đoán của hắn tràn ngập trong lồng ngực của Mạc Thanh Thành, khiến y mềm nhũn, tan thành một vũng nước xuân.

"Ai khiến em quên mất tên của mình rồi..."

Chẳng biết từ lúc nào mà quần áo của cả hai người đều bị Adonis cởi sạch. Hắn vươn tay nắm lấy hai chân thon dài chẳng chút thịt thừa của Mạc Thanh Thành, tách chúng ra và đặt lên vai. Ánh mắt của hắn bây giờ đen kịt và nóng bỏng, hưng phấn đến tột cùng. Adonis liếm liếm môi, chầm chậm vùi thân vào...

Ai khiến em quên mất tên mình rồi?

Là ai khiến mọi trang giấy chứa hình của em đều bị bốc cháy, khiến cho mọi bức tượng của em đều bị vỡ nát, khiến cho mọi bài thơ viết về em đều bị thất lạc?

Khiến cho ta, một vị thần, ngay cả việc xem xét linh hồn em cũng chẳng thể làm được?

Là ai, đã lấy đi tên của em rồi?

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ