Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (9)

435 66 1
                                    

Bầu trời xám xịt, bị che phủ bởi những đám mây trắng đục mờ mờ, chẳng có chút nắng nào rọi xuống được đến mặt đất. Bởi lẽ Rừng Thiêng là một khu rừng già với những cây cổ thụ cao chót vót, ánh nắng phải thật mạnh, thật nhiều, thật sáng thì mới đủ sức xuyên qua những tán lá dày mà sưởi ấm mặt đất. Sáng nay rõ ràng không phải là một buổi sáng như vậy.

Mạc Thanh Thành cưỡi con Kosert, ung dung tiến về phía trước, vừa đi vừa ngắm cảnh. Đêm qua có một trận mưa lớn, đến bây giờ mặt đất vẫn còn ẩm ướt, có chỗ đất nhão nhoét thành bùn, toát ra mùi hương ngai ngái. Có mấy cây nhỏ bị gió mạnh vặt trụi lá, chỉ còn trơ lại những cành cây gầy guộc chĩa thẳng lên trời, hệt như những ngón tay khô quắt của một cái xác chết cháy. Các tinh linh khác bay là là bên cạnh y vì những tán cây ở đây không quá cao, bọn họ còn phải đồng hành cùng những chiến binh của tộc Siran nên chỉ có thể chấp nhận như thế. Dù sao thì chẳng có ai thích cảm giác dính nhớp nhão nhoẹt của bùn dính vào người.

Nay rừng Thiêng im ắng lạ, thỉnh thoảng lắm mới có tiếng chít chít của mấy con chuột xám ướt sũng, còn đâu đều là tiếng chân giẫm lên lá cây sột soạt, tiếng nói chuyện thầm thì và tiếng gió vi vu. Mạc Thanh Thành vừa chăm chú ngắm cảnh rừng vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của Conel, Roger và Alva đi đầu. Hầu như đều là Conel nói chuyện, hoà hoãn bầu không khí. Giọng nói trong trẻo của cậu ta dịu dàng vô cùng, như tiếng nước suối trong chảy róc rách, khiến cho mấy tinh linh đi phía sau vô thức nhỏ giọng lại mà lắng tai nghe. Ngược lại với những tinh linh nói năng nhỏ nhẹ, mấy chiến binh của tộc Siran đi cùng lúc nào cũng ăn to nói lớn. Tiếng nói của bọn họ trầm thấp và vang, hệt như tiếng chuông đồng. May mà đám thú nhân không hiểu âm điệu này biết ý mà đi cuối đoàn, chẳng hề làm phiền đến những tinh linh khác. 

Tất nhiên, đó là những tinh linh khác, không bao gồm Mạc Thanh Thành. Thứ nhất là vì y khác biệt, không thân với tinh linh nào, thứ hai là vì linh hồn cảnh chủ cũng không thích bọn họ nên Mạc Thanh Thành lúc nào cũng đi sau cùng, cách đội của mình một đoạn. Bình thường Mạc Thanh Thành khá hài lòng với quyết định ấy, chỉ riêng lần này là ngoại lệ. Y bị vây giữa một đám thú nhân, trong đó có cả mấy thú nhân lúc trước làm phiền y. Bọn họ nói cười rôm rả, không hề ghẻ lạnh Mạc Thanh Thành, ngược lại người nào người nấy đều rất nhiệt tình, mắt sáng như sao, còn chen nhau để được đi gần và nói chuyện với y. 

Trên những gương mặt anh tuấn dương cương ấy đều là những nụ cười rạng rỡ như nắng hè, đôi mắt của bọn họ nhìn thẳng vào y. Ánh nhìn nóng bỏng sục sôi của các chiến binh anh tuấn tộc Siran khiến cho một kẻ lão luyện như Mạc Thanh Thành hiếm có mà lộ ra chút ngại ngùng, bối rối. Không hiểu sao mấy thú nhân kia nhìn thấy y lúng túng lại có vẻ rất kích động và hưng phấn, cứ tranh nhau lại gần y hoài. Có mấy thú nhân không nhịn được mà đón lấy những lọn tóc óng ả buông xoã ngang eo của Mạc Thanh Thành, có người còn nắm lấy góc áo y. Tiếng nuốt nước bọt của bọn họ rõ ràng đến mức bất thường, con ngươi vốn hình cầu giờ hơi co lại, dần dần chuyển sang hình thoi, mang theo ngọn lửa nóng rực và sự hoang tàn của dã thú. Tiếng thở dốc dần trở nên thô nặng. Con Kosert của Mạc Thanh Thành dường như cảm nhận được gì đó. Nó không chịu đi nữa mà nôn nóng giậm chân tại chỗ, lông cũng dựng đứng cả lên.

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ