Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (8)

395 64 0
                                    

Mạc Thanh Thành tạm biệt các thú nhân, tiến về phía Conel, sau đó hết sức bình thản ngồi xuống. Conel cười đến nỗi hai mắt cong cong, vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Cậu ta lấy một ít trái cây chín mọng cho Mạc Thanh Thành: "Jewel, sao hôm nay cậu lại đến trễ vậy? Mọi người đã đợi cậu rất lâu đó!"

Mạc Thanh Thành không nhanh không chậm trả lời: "Mấy thú nhân tối qua đến tìm tôi nên mất một lúc."

Roger nghe y nói vậy thì gật đầu khe khẽ rồi quay sang thú vương: "Ngài Egan, ngài nói tiếp đi ạ. Con rất chờ mong được nghe về những cuộc phiêu lưu của ngài."

Egan cười lớn, đôi mắt nheo lại vì chói nắng. Ông nâng cao cốc rượu nho tím sẫm rồi làm một ngụm lớn: "Ái chà chà, ta có nổi tiếng thế sao?"

Conel tiếp lời: "Vâng, tinh linh vương luôn nói kể về ngài với chúng con. Trong tộc cũng có nhiều sách viết về những chiến tích anh hùng của ngài nữa. Con thực sự rất hâm mộ ngài đó ạ!"

Egan được cậu ta nói đến vui vẻ. Ông khoát tay: "Hừm, các cô các cậu đã muốn nghe thế thì ta cũng chẳng ngại nữa. Khi còn trẻ, ta cùng các anh em đã đi rất nhiều nơi, từ Rừng Đen đến Thung Lũng chết, Cấm Địa Hoàng Hôn đến hồ Thánh, chẳng có nơi nào không in dấu chân của chúng ta!! Nói tóm lại, các cô cậu muốn nghe ta kể về gì nào?"

Mạc Thanh Thanh vân vê chiếc lá to tướng được các thú nhân hái xuống và rửa sạch để làm đĩa: "Con muốn nghe về Biển Tiên, thưa ngài."

Conel ngạc nhiên: "Sao cậu lại muốn nghe về nơi ấy thế Jewel? Cậu từng đến đó hay gì à?"

Mạc Thanh Thành nhón một quả nho chín mọng: "Không phải, chỉ là tôi có hứng thú thôi."

Egan híp mắt, ông vuốt râu: "Ờ, thế thì kể về Biển Tiên. Biển Tiên rất đẹp và rộng lớn, bao la mênh mông hết tầm mắt, chẳng biết đâu là bờ. Bình thường nó trông rất thanh bình và hiền hoà, không ngờ chỉ cần đến tháng 5, tháng 6 gì đó lại trở nên vô cùng dữ dội, lúc nào cũng có sóng dữ, gió to, bão lớn. Vì thế nên người ta chỉ có thể ra biển từ tháng 1 đến cuối tháng 4, còn trong thời gian biển dữ mà ra đó thì chỉ có nộp mạng. Hồi xưa khi anh em ta đến đây, chúng ta cũng từng phải vất vả nhiều phen mới quen được cuộc sống nơi ấy đấy."

Mạc Thanh Thành hỏi: "Con nghe nói ở Biển Tiên có nhân ngư, bọn họ khác hẳn với nhân ngư sống trong các hồ lớn, ngài đã thấy bao giờ chưa?"

Egan nhắm mắt lại, có vẻ đang hồi tưởng: "Hừm, cái bọn lập dị đó rất ít khi xuất hiện, lúc nào cũng thần thần bí bí rình mò những con thuyền ra khơi. Chỉ cần thấy trên thuyền có đồ vừa ý là tấn công ngay, chẳng thèm nói lý lẽ gì cả. Bọn ta cũng lắm phen khốn đốn với lũ nhân ngư dị hợm đó!!"

Mấy tinh linh xung quanh cũng bị cuốn vào dòng hồi ức của Egan, bắt đầu xì xào to nhỏ. Có tinh linh tóc hoe vàng, mặt đầy đốm tàn nhang hỏi Egan: "Vậy bọn họ so với nhân ngư sống trong các hồ thì khác thế nào ạ?"

"Ấy chà, hỏi hay lắm! Đám lập dị đó nhìn thì đẹp mắt nhưng sự thật toàn là một đám quái vật cả! Đuôi của bọn họ dài, vảy lớn và cứng rắn còn hơn cả Viden chứ không mỏng manh như nhân ngư sống trong hồ. Đuôi còn mọc gai nhọn, vây rất sắc bén. Tai thì cũng bình thường nhưng trên cổ có mang, sau lưng cũng có vây cá. Tay bọn họ có vuốt, bên trên còn dính độc, cực kì khó nhằn." Egan gật gù nói.

"Vậy còn tiếng hát của bọn họ thì sao ạ? Có hay như trong sách không? Có thể mê hoặc người ta không?"
"Hừm, cậu nói đúng quá! Từ đầu anh em ta cũng đã chuẩn bị đủ các thứ dược liệu chống thôi miên, mất một đống đồng vàng, cuối cùng chẳng được tích sự chi hết! Bọn gian thương đó dám năm lần bảy lượt khẳng định với ta rằng nhân ngư biển sâu có thể mê hoặc người khác bằng tiếng ca như nhân ngư trong hồ Thánh..." Egan hắt hơi một cách thô bỉ, "Mẹ kiếp!! Đám lập dị đó, theo ta, chỉ biết gào thét, nghe ong hết cả đầu!! À khoan, tiếng ca của bọn họ cũng có ích đấy chứ! Bọn họ gào một cái là người ta điếc luôn. May mà nhân ngư thường đi săn đơn lẻ, ta thật không dám tưởng tượng cả tộc nhân ngư ở chung một chỗ mà gào thét." Sau khi nói một tràng dài, Egan rùng mình kinh sợ.

"Ôi, thật vậy ư? Trong sách không phải đều nói nhân ngư có giọng ca tuyệt vời sao..." Cậu nhân ngư tóc màu hạt dẻ hỏi câu vừa nãy lẩm bẩm buồn bã.

"Ngài Egan, ngài luôn nói nhân ngư thích đi săn thuyền, chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản bọn họ được sao? Ta có thể thương lượng với họ chẳng hạn..." Roger tò mò hỏi thú vương.

Egan bật cười, cắt lời của anh: "Ái chà! Ta đã nói với lão già lẩm cẩm của các cậu rồi!! Phải bỏ phong ấn lãnh địa đi, mở mang địa phận tộc mình ra. Thế thì mới phát triển được chứ! Ấy mà lão có nghe ta đâu, cứ chim sợ cành cong mãi, già rồi lên lẩm cẩm..." Egan thở dài, "Cậu ở trong lãnh địa nên không biết đó thôi, tộc nhân ngư ở biển Tiên có ngôn ngữ của riêng mình, việc giao lưu hay thương lượng gì đó chúng ta từng thử qua rồi nhưng chẳng có kết quả gì cả. Mà ta còn nghi ngờ bọn họ có thật sự có ngôn ngữ riêng không hay chỉ giao tiếp qua cử chỉ và sóng âm cơ. Tại vì bọn họ gặp thuyền lớn là cứ gào thét xong lao vào tấn công, có để cho ai nói câu gì bao giờ."

Mạc Thanh Thành vuốt ve đôi bông tai Aquamarin: "Con đọc sách thấy nhân ngư biển tiên khi khóc, nước mắt của bọn họ sẽ không biến thành trân châu như nhân ngư những vùng khác. Hơn nữa nước mắt của bọn họ rất quý giá, chẳng thua kém gì máu rồng. Thưa ngài, có thật thế không?"
Egan lại làm một ngụm rượu nho: "Đúng đấy. Một người anh em đến từ Cấm Địa Hoàng Hôn nói với ta rằng nước mắt của nhân ngư Biển Tiên không phải là nước mắt, không phải lúc nào cũng rơi lệ được. Ấy là máu đầu tim của bọn họ, thực sự rất quý giá. Nghe đâu nếu bọn họ khóc cạn nước mắt, thân thể cũng cứ thế mà chết theo, tan thành bọt biển chứ không được hoá thành hoa Linh Vi như những nhân ngư khác. Chính vì thế, nước mắt của bọn họ quý giá y hệt như nước mắt của tinh linh các cô cậu."

"Vậy làm sao nếu ta cần nước mắt của bọn họ nhưng bọn họ lại không thể khóc?"

"Hừm,... Moi tim bọn họ ra thôi."

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ