Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (13)

351 60 0
                                    

Trong một quán rượu cũ kĩ và ồn ào, và bình thường. Tất nhiên rồi, mọi khi quá rượu Mèo Đen này bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng nay thì khác. Có một bóng hình thon dài ngồi trong góc tối của quán, ngay bên cạnh ngọn đèn dầu cháy leo lét. Quán rượu Mèo Đen này vốn nằm ở một ngõ nhỏ trong hẻm Knockturn nên nó không được hưởng nhiều ánh sáng lắm, mọi thứ trong quán đều tối tăm, bụi bặm. Ông chủ của quán đã giải quyết vụ ánh sáng bằng cách thắp những ngọn đèn dầu, mặc dù nó chẳng giúp gì được là bao.

Ấy thế mà cái sự tối tăm này cũng chẳng thể ngăn được những cái nhìn phóng thẳng tới bóng hình thanh mảnh kia. Người ấy mặc áo chùng bằng thứ nhung đen quý giá, với họa tiết từ chỉ vàng được thêu một cách tinh tế đến nỗi nó không thể nào hoàn thành được nếu dùng phép thuật. Một chiếc thắt lưng đơn giản ôm lấy vòng eo thon gọn. Người kia đi găng tay và giày làm từ giáp rồng, một con rồng đuôi gai Hungary cực kì hung dữ và nguy hiểm,đeo mặt nạ được chế tác bằng vàng ròng che mất một nửa khuôn mặt.

 Rõ ràng, đây là hẻm Knockturn, nơi tụ tập của rất nhiều pháp sư và phù thủy hắc ám nên việc che giấu danh tính của bản thân chẳng có gì lạ. Và cách ăn mặc của người ka cũng không quái dị đến nỗi người ta phải nhìn chằm chằm. Cái thứ người ta quan tâm là danh tiếng của người ấy. Một, hai năm trở lại đây người ta rộ lên tin đồn về một vị pháp sư thần bí và quyền lực. Y luôn mặc áo chùng đen và đeo mặt nạ bằng vàng, với đôi bông tai đá quý xanh ngọc giá trị không tưởng. Và bây giờ vị pháp sư thần bí đó lại ngồi ở đây, chẳng phải rất đáng nghiền ngẫm hay sao?

Vâng, và vị pháp sư thần bí đó chính là Mạc Thanh Thành. Y chọn quán rượu Mèo Đen này để đợi một đối tác. Đã gần 2 năm từ khi y Crucio đám tinh linh ngu ngốc kia và rời khỏi Rừng Thiêng. Trong khoảng thời gian này, y dựa theo ký ức kiếp trước của Jewel để tìm đến một mụ phù thủy sống trong cấm địa Hoàng Hôn để nhờ mụ ta giúp mình tạo ra một đôi cánh. Mạc Thanh Thành mạnh thật, nhưng y bị giới hạn trong quy tắc của thế giới này: chỉ các vị thần mới có quyền năng sáng tạo.

Nhưng luật lệ nào thì cũng có sơ hở. Mụ phù thủy sống trong cấm địa Hoàng Hôn kia chính là một tồn tại đáng gờm, có lẽ đã thành Á Thần. Việc tạo ra một đôi cánh dưới mi mắt của Thần Ánh Sáng đối với mụ thì khó khăn thật, nhưng cũng có thể làm được. Vì thế, Mạc Thanh Thành đã hợp tác với mụ với điều kiện phải kiếm cho mụ những thứ mụ yêu cầu. Mụ ta không thể rời khỏi cấm địa hoàng hôn quá lâu vì đủ thứ nguyên nhân. Mạc Thanh Thành đồ rằng mụ sắp chết. Dù sao thì mụ đã tồn tại quá lâu rồi, hơn nữa là một tồn tại lách luật, không được Thần Ánh Sáng công nhận và ban cho một chút xíu sức mạnh nào. Thế nên, mấy năm nay y phải vật vã chạy Đông chạy Tây chỉ để kiếm dược liệu cho mụ ta tồn tại thêm được mấy chục năm nữa.

Hôm nay y đến quán rượu này chính là để giao dịch với một pháp sư hắc ám để lấy nọc bạch tuộc xanh. Nhưng đối phương đến muộn, và bây giờ Mạc Thanh Thành rất khó chịu. Mạc Thanh Thành liếc cái đồng hồ cát khổng lồ trong quán, đã quá giờ 15 phút. Y đứng dậy, để lại trên mặt bàn một đồng vàng rồi rời đi. 

Tuy đã đeo mặt nạ nhưng Mạc Thanh Thành vẫn kéo mũ của áo chùng lên. Y bước nhanh trên con đường nhỏ bẩn thỉu và tăm tối của hẻm Knockturn, ếm cho mình một bùa Chắn để chống chọi với cơn mưa tầm tã. Sau ra khỏi hẻm và chắc chắn không có ai bám đuôi, Mạc Thanh Thành độn thổ đến khách sạn cao cấp nhất dành cho phù thủy và pháp sư gần ngân hàng Gringgotts và đặt phòng. Căn phòng lớn, đầy đủ tiện nghi, sang trọng và ấm áp với một chiếc lò sưởi cháy bập bùng tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Bồn tắm ngập tràn bọt đã được chuẩn bị sẵn. Mạc Thanh Thành đi tắm để giải tỏa căng thẳng. Mấy thứ mà mụ phù thủy kia yêu cần tuy chỉ có gần hai chục món nhưng món nào cũng cực kì hiếm và tất nhiên, đắt cắt cổ. Để kiếm được chúng, y cũng phải tốn rất nhiều công sức và tâm tư.

Sau khi thư giãn, Mạc Thanh Thành ăn tối và uống một ly rượu nho thượng hạng. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, chẳng báo trước, làm cho mí mắt y dính vào nhau. Mạc Thanh Thành ếm liên tiếp mấy bùa chú cảnh giác quanh căn phòng sau đó mệt mỏi leo lên chiếc giường mềm mại, ấm áp và thơm tho. Một giây sau, y thiếp đi.

Mạc Thanh Thành chăm chú lắng nghe.

Vừa nãy, y khá chắc mình đã đi thiếp đi trên chiếc giường sang trọng và thoải mái ở khách sạn và bây giờ, bằng một cách thần kì nào đó, y đang lang thang giữa một không gian vô định, trắng xóa. Mạc Thanh Thành cau mày, tình huống này là sao đây? Có ai đó ếm bùa y?

Không thể nào. Mạc Thanh Thành nhanh chóng phủ nhận giả thuyết này. Sau gần 2 năm lang bạt khắp nơi, y dám chắc số người mạnh ngang mình chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói đến những tồn tại mạnh mẽ hơn y, có thể đem y vào một không gian khác như này. Nếu có thì chắc chắn đó là Thần Ánh Sáng, hoặc là Chúa tể Bóng Tối, như cách người ta vẫn gọi vị ác thần đã mang sức mạnh hắc ám đến nơi đây.

Có tiếng gì đó, Mạc Thanh Thành dừng lại và chăm chú lắng nghe.

Nghe giống như tiếng khóc. Tiếng khóc của một người phụ nữ. Thứ âm thanh này nhỏ đến nỗi Mạc Thanh Thành hoài nghi có phải tiếng thở hoặc tiếng tim đập của mình đã bao trùm và che lấp nó chăng.

Jewel...

Jewel ơi...

Con ơi, ta đau quá... Đau quá... Chúng xâm chiếm ta, dày vò ta, đốt cháy ta, xé nát ta...

Con ơi...

Mạc Thanh Thanh nín thở, không thể tin vào tai mình: "Mẹ?"

Con ơi... Con ơi,... Mau về đây, về bên cạnh ta. Jewel ơi, làm ơn... 

Linh hồn cảnh chủ rung động dữ dội. Trái tim Mạc Thanh Thành đập thình thịch vì sợ hãi và lo lắng: "Mẹ?! Mẹ sao vậy? Ai đã làm gì người??!"

Tiếng khóc bỗng trở nên cao vút, sau đó là tiếng gào thét đau đớn tột cùng. Mạc Thanh Thành hoảng sợ gào lên: "Mẹ?!"

Tiếng gào thét nghẹn ngào ngừng lại, sau đó là tiếng thở dốc, thều thào.

Con ơi, tim của ta ở nơi cao nhất để dâng cho Thần, mắt của ta...

Mắt của ta...

BỊ BỌN HỌ MOI RA!!!


(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ