Lúc trước, khi hạ bút kết chương cho mối tình dây dưa không dứt của Hạ Khuynh Xuyên cùng Tề Minh, Lượng đã cảm thấy rất day dứt. Từ đó đến giờ, Lượng hay mơ mộng về thế giới còn đương dang dở này. Thế là nhân dịp Tết đến xuân về, Lượng sẽ viết tiếp ngoại truyện của quyển 2, rẽ nó sang một hướng khác để chấm dứt nỗi vương vấn với Hạ Khuynh Xuyên. Thực ra khi đọc quyển này, nếu mọi người tinh ý thì có thể nhận thấy khá nhiều phục bút đã được cắm sẵn, tựa như hạt giống được gieo sẵn dưới đất, sinh cơ bừng bừng.
Vậy thì, hãy cùng Lượng tưới tắm cho hạt giống ấy để nó lớn lên nào.
Không biết cuối cùng thì những hạt giống mà chúng ta vun trồng sẽ đem lại cho ta thứ quả gì? Một loại quả ngọt ngào như ánh nắng ban mai ngày hạ hay một thứ quả mang trong mình kịch độc quyến rũ đến từ xứ Limbo?
Lan man quá rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!
Đấy, mọi người thấy có ai Tết nhất mà vẫn è cổ ngồi gõ chữ như Lượng không? Để cổ vũ tinh thần cho chủ nhà, xin mọi người hãy vote nếu thấy hay nha!~
À quên, phần ngoại truyện này Lượng sẽ cố gắng hết sức để kết cục không rơi vào BE, xin an tâm nhảy hố!~
-------------------------------------------
Đã đến giờ ăn tối. Tinh Đằng và Hoài Du đã đi mua thức ăn cho cả nhóm, Tư Nguyên thì đang giặt mấy cái áo dính máu trong nhà vệ sinh, chỉ còn Quân Thuỵ ngồi ngẩn người bên giường Mạc Thanh Thành.
Hắn ngẩn ngơ một lúc rồi quay sang Mạc Thanh Thành. Người kia đang đeo đai cổ, chắc rất khó chịu nhưng vẫn ngủ say, mệt quá mà. Khuôn mặt y vẫn trắng bệch, mày khẽ nhíu. Lông mi dày tạo thành một cái bóng nhỏ nơi mí mắt, trông ngoan ngoãn cực kì.
Cửa mở, Tinh Đằng và Hoài Du đã về. Ngoài phần ăn cho bốn người bọn họ còn mua thêm một phần cháo. Tinh Đằng nhìn người đang ngủ trên giường của mình, khẽ khàng hỏi: "Gọi dậy chứ hả?"
"Thôi, để nó tỉnh rồi ăn." Tư Nguyên vừa đưa cơm cho Quân Thuỵ vừa nói.
Hoài Du đã giặt xong áo và đem đi phơi. Hắn ta lại gần, ăn ngấu nghiến suất cơm của mình, chẳng nói chẳng rằng.
Quân Thuỵ tuy cũng đói nhưng lại chẳng nuốt nổi miếng nào. Hắn hỏi: "Bọn mày nói xem tại sao nó phải thắt tuyến?"
"Không biết." Tinh Đằng đáp lại, mới cúi xuống định ăn thì lại ngẩng lên: "Không phải là ai ép nó đấy chứ?"
"Ai ép?"
"Chịu. Nhưng mày thấy không? Cách nó cắt chỉ và khâu miệng vết thương, ngay cả với kim thẳng cực kì dứt khoát. Hơn nữa nó làm gì có tiền, đi phẫu thuật thắt tuyến ít cũng phải 25000 tệ." Tinh Đằng nói.
"Mày nói đúng. Chẳng có Omega nào tự dưng đi làm cái đó cả. Cái túi nhỏ nó giữ ấy, trong đấy toàn tiền." Hoài Du đã ngừng ăn, tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Nếu mày nói đúng thì... thì tức là nó vừa phẫu thuật xong, chúng ta lại làm rách vết thương ra, sau đó nó phải khâu lại?" Câu nói của Tư Nguyên khiến cả đám rơi vào trầm mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồ
FanfictionMạc Thanh Thành là một (?) của Cục quản lí thời không. Y sẽ xuyên vào các vi diện khác nhau để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thể loại: chủ thụ, vạn nhân mê thụ. Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (Lấy ý tưởng từ tác phẩm "Xử lí vạn nhân mê 100 loại...