Tất cả mọi người ngỡ ngàng. Thần Ánh Sáng quang vinh, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Dù tộc tinh linh trước nay quen sống ẩn cư, náu mình trong rừng Thiêng, không mấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng vẫn không thiếu các cuốn sách nhắc đến dòng tộc bí ẩn, mạnh mẽ và cổ xưa này. Tất cả các tài liệu ấy đều nhấn mạnh việc tộc tinh linh vô cùng tôn thờ Cây Mẹ-một sinh vật huyền bí và quyền lực không tưởng. Cây Mẹ trường tồn cùng tộc tinh linh hàng ngàn, hàng vạn năm nay, từ đời này qua đời khác và cũng là gốc rễ, là căn nguyên, cội nguồn của dòng tộc mạnh mẽ này. Nhưng mà bây giờ, lời của Jewel nói ra lại phá vỡ hoàn toàn nhận thức của bọn họ. Jewel nói y chính là Mẹ, thế quái nào? Chẳng phải tất cả các tinh linh đều coi Cây Mẹ là người mẹ duy nhất hay sao?
Roger gầm nhẹ một tiếng, ma thuật của anh phóng ra bên ngoài cơ thể, cuồn cuộn như cơn sóng dữ, gầm thét trong câm lặng như vực sâu u tối, khiến người đứng cạnh xây xẩm mặt mày. Conel cũng giơ cao quyền trượng của tư tế và lầm bầm thần chú. Cả tộc tinh linh đều gồng mình nên, ai nấy mặt mày dữ tợn. Người không biết còn tưởng đây là một đám Ám Tinh Linh-những tinh linh đã bị Bóng Tối chiếm lấy.
"Thôi nào. Tộc Tinh Linh thân mến, đây chính là một bữa tiệc vô cùng quan trọng, không phải đối với mỗi nhân loại chúng tôi mà còn với cả đại lục này. Tôi tin rằng những khúc mắc của các bạn sẽ được giải quyết khi bữa tiệc kết thúc. Bây giờ làm ơn hãy buông bỏ vũ khí. Còn gì tuyệt hơn một điệu Valse nhẹ nhàng nhỉ?" Cyrus mỉm cười nhã nhặn đi đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Conel và vỗ nhẹ. Với mái tóc nâu sẫm dài ngang vai, cuộn thành từng lọn óng ả cùng đôi mắt thủy ngân sâu lắng trầm tĩnh, dường như việc ra lệnh cho người khác mà không khiến họ khó chịu chẳng phải việc gì khó khăn.
Orborne vỗ tay hai cái, các vũ công lập tức chơi nhạc. Âm điệu êm ái, tinh tế và bay bổng len lỏi khắp đại sảnh, khiến cho không khí nhẹ nhàng hơn nhiều. Các khách mời cũng hiểu ý mà chia làm hai hàng nam nữ, chờ đợi được khiêu vũ. Tất nhiên rồi, việc khiêu vũ cũng là cách chứng tỏ quyền lực.
Mạc Thanh Thành hơi nghiêng người, lười biếng vuốt ve con quạ đen trên vai. Y chăm chú nhìn vào bóng hình mảnh mai xinh đẹp trong bộ váy xanh băng lộng lẫy đang tiến lại gần.
Theodora xách váy, kiêu hãnh lướt đi trên sàn khiêu vũ đông nghịt người như một nữ hoàng. Nàng rảo bước về phía này, đôi mắt xanh lá long lanh hạnh phúc, tương phản một cách thú vị với mái tóc hoàng hôn óng ả. Nàng dừng lại trước Mạc Thanh Thành, nhún gối chào và nở một nụ cười rực rỡ: "Jewel, em rất nhớ chàng! Chàng có một buổi tối tuyệt vời chứ?"
Mạc Thanh Thành cũng cười lại. Y vươn tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh xinh đẹp kia, quấn chúng quanh ngón tay và đáp lời: "Công chúa nhỏ của ta, ta cũng nhớ em. Em là thiên thần xinh đẹp nhất đã cứu rỗi cho buổi tối không mấy tốt đẹp của ta."
Y ngừng lại một chút, hơi cúi người và đưa tay về phía Theodora: "Thiên thần xinh đẹp, nàng sẽ vui lòng nhảy với ta một điệu chứ?"
Theodora mỉm cười hạnh phúc. Nàng không ngần ngài đưa tay cho Mạc Thanh Thành và nhún gối. Đôi mắt của nàng ánh lên những niềm vui vô bờ: "Vâng, tất nhiên rồi. Em có thể nhảy với chàng cả đời. Đó luôn luôn là niềm vinh hạnh của em."
Mạc Thanh Thành nắm lấy bàn tay thon dài của Theodora, cảm nhận những vết chai trên đó, trong lòng thấy ấm áp. Y đặt tay lên eo nàng và sải những bước lớn, dễ dàng bước vào trung tâm của sàn khiêu vũ. Trong tiếng nhạc êm ái, Mạc Thanh Thành nhảy những bước nhảy hoàn mỹ, bên tai là tiếng cười thánh thót của Theodora. Ánh nến chiếu xuống, gặp những đồ trang trí bằng vàng và bạc ở mọi nơi để rồi phải chiếu lại, khiến cho buổi dạ hội như một sự kiện lấp lánh. Mạc Thanh Thành xoay người một cách điệu nghệ để giữ cho Theodora luôn trong tầm mắt, và dịu dàng bảo: "Em thật tuyệt trong bộ váy này, công chúa ạ."
Theodora mỉm cười hạnh phúc, nàng thốt lên: "Em sẽ chẳng bao giờ đẹp bằng chàng, Jewel ạ. Vẻ đẹp của chàng chính là thứ hoàn mỹ nhất, chẳng ai sánh kịp. Chàng chính là bảo thạch của Cha."
Câu nói táo bạo của Theodora khiến cho một vài người sững sờ, gây ra một vụ hỗn loạn nho nhỏ trong hàng khiêu vũ. Mạc Thanh Thành chẳng để tâm, y nâng cao tay để Theodora xoay vòng một cách duyên dáng: "Cảm ơn em. Nhưng dù sao thì em cũng thật xinh đẹp. Ta nghĩ em sẽ còn xinh đẹp hơn nữa trong bộ đồ chiến, với kiếm trên tay và hoa hồng trên ngực."
Theodora vỡ òa trong hạnh phúc. Nàng chẳng màng đến hàng lối mà lướt đến bên Mạc Thanh Thành như một chú chim nhỏ. Nàng nắm lấy tay của Mạc Thanh Thành, đặt nó lên ngực trái. Đôi mắt nàng long lanh những giọt lệ. Nàng chính là đóa hoa hồng lộng lẫy trong với những hạt sương sớm long lanh như ngọc: "Em sẽ, Jewel à, em sẽ. Em sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất của chàng, em sẽ là tín đồ trung thành nhất của chàng. Em sẽ mãi mãi yêu chàng, Jewel ơi..."
Lời thổn thức của Theodora ngừng bặt. Mạc Thanh Thành khẽ hôn lên làn mi của nàng. Y giữ nàng trong tay một cách nhẹ nhàng và nâng niu như một món đồ tinh xảo dễ vỡ. Khi điệu nhạc dừng lại, y lướt tay trong không trung. Những đốm sáng lung linh xuất hiện từ trong hư vô, quấn quýt quanh đầu ngón tay của y nhẹ nhàng và mờ ảo như một làn khói. Chúng tụ lại và kết tinh thành một viên bảo thạch xanh ánh vàng rực rỡ, huyền hoặc. Với một cái phất tay, viên bảo thạch kết nối với khung của một chiếc nhẫn được ngưng kết từ máu rồng. Con quạ trên vai của Mạc Thanh Thành hót vang một tiếng. Ánh sáng lung linh phát ra. Một nghi lễ cổ xưa hoàn tất.
Mọi người xung quanh dừng hẳn việc khiêu vũ lại, hàng trăm ánh mắt tham lam đói khát phóng thẳng tới chiếc nhẫn trong tay y. Mạc Thanh Thành chẳng bận tâm, y nâng tay của Theodora lên và nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đó cho nàng. Y thì thầm, giọng nói ngân nga mượt mà, hay như hát:
"Đây là lời chúc phúc của ta, Theodora thân yêu. Từ nay trở đi, Rừng Thiêng sẽ là nhà của em, mọi sinh vật sống bất kể có bị sức mạnh bóng tối xâm chiếm và điều khiển không đều là anh em của em. Loài rồng sẽ dịu dàng với em. Nhân ngư sẽ chào đón em. Em chính là người kề cận của ta, Theodora ạ."
=====================
Sorry mọi người vì chủ nhật tuần trước không ra chap nha. Tại Lượng bận đi trải nghiệm á. Tối nay còn chap nữa, mọi người nhớ đón đọc nha!!!
Yêu nà ~ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồ
FanfictionMạc Thanh Thành là một (?) của Cục quản lí thời không. Y sẽ xuyên vào các vi diện khác nhau để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thể loại: chủ thụ, vạn nhân mê thụ. Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (Lấy ý tưởng từ tác phẩm "Xử lí vạn nhân mê 100 loại...