Quyển 3: Hồ yêu khuynh thành

1.4K 122 3
                                    

Link ảnh: https://twitter.com/Catshark_maosha/status/1520431778925740032/photo/1

      Lần thứ 3 Mạc Thanh Thành tỉnh dậy là trong thân thể của một tiểu bạch hồ vừa chết đói.  Thế giới này của y là một thế giới nghỉ phép. Tuy nhiên, Cục quản lí thời không vẫn giao cho y một nhiệm vụ, tất nhiên là không hoàn thành cũng chẳng sao. Nhiệm vụ lần này của y là công lược các mục tiêu mà Cục quản lí thời không định sẵn. Y được mang theo hệ thống 002 cùng 500000 tích phân cho nhiệm vụ. Một trong số các mục tiêu Mạc Thanh Thành cần công lược lần này là Tư Không-một người xuất gia có tiếng ở chùa Hoàng Lân. Nhờ vào thân thể yếu ớt đáng thương của tiểu bạch hồ, Mạc Thanh Thành đã đánh trúng được vào lòng nhân hậu của Tư Không, khiến cho hắn nhặt mình về chùa chăm sóc. Sư phụ của Tư Không là Tư Huyền, ông là một cao tăng đắc đạo, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra Mạc Thanh Thành là hồ yêu nhưng vì y còn quá bé, nếu muốn hoá hình trong thời đại này thì cần mấy nghìn năm nữa nên cũng yên tâm cho Tư Không chăm sóc y.

--------------------------------------------------------------

        Ánh nắng ấm áp đầu thu chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu đến một cục lông trắng mượt mà: đó là một con hồ ly be bé đang cuộn mình ngủ nướng. Mạc Thanh Thành nằm trên một chiếc tăng y vương mùi hương khói dễ chịu của Tư Không bị chiếu đến chói mắt liền cựa quậy, cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc. Y duỗi người, ngáp một cái rồi nhẹ nhàng nhảy xuống giường. Tư Không đã chuẩn bị sẵn một chén cháo, mấy khối điểm tâm cùng sữa bò cho y. Mạc Thanh Thành lười biếng nhìn bữa sáng thanh đạm trước mắt, lặng lẽ thở dài.

       Từ lúc y được Tư Không cứu về đến giờ đã được ba tháng. Mạc Thanh Thành từ một con hồ ly ốm tong teo đã được Tư Không nuôi thành tiểu bạch hồ lanh lẹ đáng yêu, cả người tuyết trắng. Tuy vậy nhưng mấy tháng nay y toàn ăn chay, chả có tí thịt nào vào người, bây giờ thèm muốn chết, thật sự không nuốt nổi bữa sáng trước mắt nữa. Tất nhiên là Tư Không biết tiểu hồ ly thèm thịt, cũng rất biết ý mà xuống núi mua điểm tâm cùng trái cây cho y, còn có thêm cả sữa bò. Nhưng! Thịt là thịt, chẳng có gì thay thế được. Mạc Thanh Thành lựa chọn bỏ bữa sáng, chỉ uống chút sữa bò rồi lẻn đi chơi. Chùa Hoàng Lân nằm giữa núi rừng, không thiếu những động vật nhỏ như thỏ, chuột, chim,... y sẽ bắt bọn chúng để thay đổi khẩu vị.

      Mạc Thanh Thành chạy nhảy giữa cánh rừng rậm rạp tươi tốt, thoả sức hít hà không khí trong lành xen lẫn mùi hương của tự nhiên. Y thích chí "ngao ngao" mấy tiếng, hết trèo lên cây rồi lại chui vào bụi, vui đùa hết sức vui vẻ. Mạc Thanh Thành xuyên vào thân thể của một con hồ ly chưa trưởng thành, mà hồ ly cũng giống như mèo vậy. Lúc còn nhỏ thì cực kì nghịch ngợm. Vì thế, khi Mạc Thanh Thành nhìn thấy một con bươm bướm sặc sỡ thì lập tức đuổi theo.

        Con bươm bướm này bay dập dờn, cũng không cao lắm nhưng Mạc Thanh Thành chẳng thể bắt kịp. Bươm bướm bị Mạc Thanh Thành doạ cho sợ hãi, bay loạn khắp nơi, càng khiến y quyết tâm tóm cho bằng được. Mạc Thanh Thành chạy theo, nhảy lên, nhảy lên, tiếp tục chạy theo, lạc ra khỏi chỗ có nhiều bụi rậm, cây cỏ mà mình hay chơi lúc nào không hay.

      "Ồ! Thục Phương tỷ, tỷ mau nhìn kìa! Có một con hồ ly trắng đẹp quá! Trước đây muội mới chỉ nhìn thấy hồ ly trong sách thôi đấy."

      "Ừm, hồ ly dạo này càng ngày càng hiếm, một con nhỏ xíu, lông còn chẳng thuần đã đáng giá mấy ngàn lượng vàng. Con này hãy còn nhỏ nhưng màu lông thuần thế, đáng yêu chưa!"

      "Mắt nó màu xanh ánh vàng kìa!"

      "Hồ ly đẹp thế này chắc là của phú nông nào quanh đây đi lạc rồi."

           Có tiếng xì xào vang lên, Mạc Thanh Thành ngẩn ra nhìn đám người đang bàn tán về mình. Y liếc quanh: có binh lính mặc giáp nghiêm nghị, có các quan đại thần đang uống rượu và cười nói vui vẻ, có cả người hầu kẻ hạ, gần đó còn có cả lọng vàng! Mùi thức ăn thơm phưng phức, tiếng nói cười vang lên không ngừng. Mạc Thanh Thành xù hết cả lông lên, trông như một quả cầu tuyết trắng, càng thêm xinh xắn đáng yêu. Y bồn chồn cong lưng, cảnh giác nhìn mấy cô nương mặt hoa da phấn, quần áo lụa là đang bao vây lấy mình.

        Mấy cô nương kia nhìn thấy Mạc Thanh Thành thì mắt lấp la lấp lánh. Ai chẳng thích mấy vật nhỏ lông xù xù đáng yêu? Huống hồ hình dáng tiểu hồ ly của Mạc Thanh Thành còn cực kì đẹp mắt, cả thân trắng tuyết mượt mà, lỗ tai nho nhỏ hồng hồng, đôi mắt xanh ánh vàng hiếm có khó tìm long lanh như ngọc thạch, moe chết người ta rồi. Một cô nương mặc váy áo thêu trăm bướm vờn hoa thanh nhã tú lệ không kìm lòng được mà sai tỳ nữ của mình đi lấy ít điểm tâm cho Mạc Thanh Thành, chỉ mong được ngắm nhìn y thêm chút nữa.

       Mạc Thanh Thành cong lưng nhìn chằm chằm đĩa điểm tâm tinh xảo trước mắt. Thực sự quá thơm rồi, hơn hẳn điểm tâm mua ở tiểu trấn. Từ sáng đến giờ Mạc Thanh Thành mới uống chút sữa bò, nước miếng không nhịn được ứa ra. Y cảnh giác nhìn một vòng, thấy không có ai có võ công quá cao cường để bắt được mình liền mon men lại gần, ăn đến thoả thích. Mấy tiểu cô nương thấy tuyết hồ ăn điểm tâm thì cười khúc khích, có người còn lại gần, ý định chạm vào Mạc Thanh Thành liền bị y tránh xa. Ăn thì ăn nhưng nhất định không cho sờ nhá.






(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ