Đợi cho đám người Đỗ Tâm Di xám xịt rời đi, Trình Diệp nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cậu nhóc ôm lấy Mạc Thanh Thành, vùi đầu vào ngực y: "Anh Joyce, anh ngầu quá đê!!!"
Mạc Thanh Thành bật cười, y vừa xoa đầu cậu nhóc vừa bảo Tường Hân đi đóng cửa. Sau khi dựng một rào chắn bằng linh lực bên ngoài, y mới trầm giọng: "Chắc mọi người có nhiều thắc mắc với tôi lắm nhỉ? Lần trước tôi có nói đến lúc thích hợp sẽ giải thích với mọi người những điều ấy. Thời cơ đến rồi đấy, mọi người hỏi đi."
Vương Tịch mở miệng đầu tiên: "Anh Joyce, anh ... ờ, sao anh biết mấy phương pháp cường hoá năng lực để dạy cho bọn em vậy?"
"Tôi không phải người của thế giới này. Tôi sống hai đời rồi." Mạc Thanh Thành bình tĩnh ngồi xuống ghế, đáp.
"Wh...What? Đời trước anh sống rồi? Xong anh sống lại?! Trọng sinh? Hoá ra trong tiểu thuyết viết đều là thật à?!" Vương Tịch há hốc mồm, đến lời nói cũng không kiềm chế được âm lượng, gào tướng lên.
"Đời trước cậu làm gì? Sao cậu sống lại được hay vậy?" Tường Hân run rẩy mở miệng. Có lẽ cô nàng đã bị shock.
"Vào ngày 15 tháng 6 năm sau sẽ có mưa thiên thạch rơi xuống Trái đất. Con người đã dự đoán được hiện tượng này nhờ vệ tinh nên đã xây dựng hầm trú ẩn, thương vong không nhiều. Zombie thì không may mắn như vậy, ngoại trừ một số con cấp cao thì còn lại phải chết quá nửa. Sau cơn mưa thiên thạch, nhân loại ăn mừng, họ gọi cơn mưa thiên thạch ấy là "Thiên Chúa khóc", một sự kiện đã giúp nhân loại tiêu diệt được cực kì nhiều Zombie. Nhưng hoá ra cơn mưa thiên thạch ấy lại không tốt đẹp như họ nghĩ. Sau đó không lâu, người ta phát hiện ra đất đai và nguồn nước bị ô nhiễm, không thể trồng trọt nữa. Không chỉ thế, "Thiên Chúa khóc" còn mang lại một lượng phóng xạ cực lớn. Nhân loại chết dần chết mòn. Chính phủ đành phải kêu gọi những dị năng giả hệ thần kinh loại hai lại với nhau để tạo ra tàu vũ trụ di tản người sống sót lên một hành tinh mới. Tuy nhiên, vì thời gian gấp rút nên cuối cùng người ta chỉ chế tạo được ba tàu vũ trụ khổng lồ. Tàu rời đi, rất nhiều người bị bỏ lại hành tinh mẹ. Tôi ấy à, kiếp đó tôi không dễ chịu như này đâu. Đời ấy tôi không có dị năng, đương nhiên không thể lên tàu. Tôi ở lại hành tinh mẹ, chết dưới tay zombie." Mạc Thanh Thành ngả người ra sau, nhắm mắt lại, bình tĩnh đáp.
Không khí bỗng trầm hẳn xuống, chẳng ai nói gì nữa. Bọn họ biết Joyce không phải dị năng giả mà là tu tiên giả; cũng biết cậu ấy che giấu rất nhiều bí mật. Bọn họ cũng đã từng đoán già đoán non, không ngờ những bí mật ấy lại tàn khốc đến thế.
Thiệu Qua siết chặt tay, hắn dịu dàng bảo:"Kiếp này sẽ không thế nữa Joyce à, cậu rất mạnh, chắc chắn có thể lên tàu mà."
Bạch Chúc cũng phụ hoạ:"Đúng đúng đúng. Joyce, cậu cứ yên tâm đi, nếu đám người chính phủ dám giở trò gì thì tôi sẽ cho chúng biết mặt!"
"Đúng vậy, chúng ta là một gia đình, cậu đừng buồn nhé Joyce, kiếp này cậu sẽ không cô đơn nữa đâu." Lục Thừa Phong cố gắng lựa chọn những lời lẽ êm tai nhất để an ủi Mạc Thanh Thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồ
FanfictionMạc Thanh Thành là một (?) của Cục quản lí thời không. Y sẽ xuyên vào các vi diện khác nhau để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thể loại: chủ thụ, vạn nhân mê thụ. Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (Lấy ý tưởng từ tác phẩm "Xử lí vạn nhân mê 100 loại...