Sau 10 phút chiến đấu kịch liệt, Đại uý Tần Túc đã thành công đánh giết được một con ong, bọn còn lại thấy thế thì rít lên, tấn công càng thêm điên cuồng. Chúng không tập trung đánh đám mồi "tươi ngon" nhưng khó nhằn này nữa mà tản ra. Một con nhân lúc Mạc Thanh Thành không chú ý liên tiếp phóng vài châm độc về phía chiếc xe được cải tiến. Châm độc xuyên thủng lớp thép dày, bắn vào bên trong. Tiếng hét thảm thiết vang lên, mùi máu lan tràn trong không khí, kích thích lũ dị thú. Thấy ngon ăn, cả đàn hướng về phía chiếc xe mà công kích. Tần Túc biến sắc, qua một lúc chiến đấu, ông đã nhận ra súng đạn không thể làm gì bọn này. Ba dị năng giả được tách ra từ đám người sống sót tuyệt vọng gào lên, muốn lao về phía chiếc xe. Bỗng nhiên tiếng xé gió rợn người dừng lại, đàn ong từng con từng con bất động, nặng nề rớt xuống đất. Châm độc mà chúng bắn về phía chiếc xe cũng rơi rụng cả, chẳng chiếc nào xuyên thủng xe như dự đoán. Ngay lúc mọi người đang ngơ ngác thì Mạc Thanh Thành vượt lên, mở toang thùng xe bán tải, tóm lấy cánh tay người bị châm độc bắn trúng máu me be bét đang hôn mê bên trong, lôi anh ta ra. May mà châm độc chỉ bắn vào chân, có lẽ vì xuyên qua lớp thép thùng xe nên lực công kích bị giảm. Anh ta ăn ba châm nhưng miệng vết thương không sâu lắm. Y thỏ phào nhẹ nhõm, vừa dùng linh lực cầm máu và bức độc cho miệng vết thương vừa quay sang nói với Tần Túc:"Đại uý, ngài có hộp cứu thương chứ ạ? Xin ngài mang ra cho tôi."
"À? Ừ, Cảnh Dương, mang hộp y tế ra đây." Tần Túc hơi ngây người, sau đó vội vã ra lệnh.
Hộp y tế đã được mang đến. Mạc Thanh Thành nhờ Thiệu Qua dùng dị năng hệ thuỷ rửa sạch vết thương cho anh chàng, sau đó thuần thục băng bó. Đợi y làm xong thì những người trong xe mới hoàn hồn, có một ông cụ run rẩy tiến đến chỗ Mạc Thanh Thành, hỏi:"Cháu ta có sao không?"
"Không sao đâu, thưa ông. Cậu ấy sẽ khoẻ lại nhanh thôi." Mạc Thanh Thành lễ phép đáp lời.
"Những dị thú tấn công chúng ta là gì vậy? Tại sao chúng lại làm thế?!" Không biết là ai run rẩy mở miệng. Tần Túc thấy mặt người ấy trắng bệch, đang định giải thích thì đã nghe Mạc Thanh Thành đáp:
"Là ong biến dị. Có lẽ chúng tấn công chúng ta là vì lọ mật ong của tôi. Xin lỗi mọi người, tôi sẽ bồi..."
CHÁT!!!
Y còn chưa nói xong thì mặt đã ăn một bạt tai, má y trong nháy mắt đỏ lên, đau rát. Là ông cụ vừa nãy đã đánh y. Mắt long lên, ông ta gào thét:"Đúng vậy, là tại mày!!! Sao mày còn mặt mũi đứng đây hả?! Vì mày lên cháu tao mới bị thế này, sao mày không chết đi hả quân mất dạy!!!"
Những con người ngơ ngác khi nãy như được ai thức tỉnh khỏi cơn mê. Bọn họ thở dốc, kích động gào thét, ánh mắt hung dữ như muốn xé tan Mạc Thanh Thành ra từng mảnh. Bọn họ trút giận nên người y, trút hết tất cả những cảm xúc tiêu cực từ khi mạt thế đến giờ lên người Mạc Thanh Thành. Bọn họ chửi bới, thốt lên những lời vô cùng khó nghe. Bọn họ y như những con dã thú xổng chuồng, như những con chó hoang thối nát và điên dại, gầm gừ và gào thét:
"Đjt mẹ mày!!! Mày không thấy xấu hổ hay sao?! Vì mày nên chúng tao mới bị như vầy! Sao mày không chết đi hả thằng chó!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồ
FanfictionMạc Thanh Thành là một (?) của Cục quản lí thời không. Y sẽ xuyên vào các vi diện khác nhau để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thể loại: chủ thụ, vạn nhân mê thụ. Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (Lấy ý tưởng từ tác phẩm "Xử lí vạn nhân mê 100 loại...