Quyển 5: Kiêu ngạo trời sinh (3)

124 26 1
                                    

Mạc Thanh Thành tao nhã mỉm cười: "Giai Giai chưa nghe rõ hả? Vậy tôi nói lại nhé. Tôi muốn lấy lại số tiền 20 nghìn tệ kia."

Lý Giai Giai thấy mình thất thố, chỉ đành gượng cười: "À không... Ý tôi là sao đột nhiên cậu lại muốn làm vậy?"

Mạc Thanh Thành ung dung vặn nắp chai nước ngọt: "Dạo này tôi gặp chút rắc rối, cần gấp số tiền đó ấy mà."

Y nhìn sang Tề Minh Triết, bật chế độ thành khẩn: "Minh Triết, thực sự bây giờ tôi đang rất khó khăn. Cậu giúp tôi một chút có được không? Đợi khi mọi chuyện ổn định lại thì tôi lại quay sang giúp đỡ cậu."

Nghe đến câu này, nắm tay của Tề Minh Triết siết chặt lại. Hắn ấp úng một lát, cắn răng nói: "Thật sự rất gấp sao?"

Mạc Thanh Thành gật đầu: "Rất gấp."

Lý Giai Giai cắn môi, cô ta xen vào: "Nam Chi, cậu cũng biết hoàn cảnh của chúng tôi như thế nào mà. Chúng tôi bình thường đều khó khăn vô cùng, ăn chi cái gì cũng tiết kiệm. Cậu đã đưa tiền để giúp đỡ chúng tôi, sao có thể nói lấy lại là lấy lại được? Hơn nữa, Hạ gia giàu có như vậy, khó khăn gì có thể khiến cậu liếc mắt đến vài đồng nhỏ nhoi ấy được chứ? Cậu nói ra đi, chúng tôi sẽ tìm cách giúp đỡ cậu."

Hay lắm, nói câu nào ly gián câu đó.

Mạc Thanh Thành nhíu mày, ra vẻ khó xử: "Tôi đã cãi nhau với ba tôi. Ba tôi... không muốn tôi quen với Minh Triết. Ông ấy rất tức giận, đã khóa tất cả thẻ của tôi rồi. Chỉ có tấm thẻ mà tôi đưa cho Minh Triết ông ấy không biết nên chưa bị khóa. Thực sự bây giờ tôi rất cần số tiền đó, tôi muốn chứng minh cho ba thấy tôi đã trưởng thành rồi, có thể tự lập, không cần dựa dẫm vào ông nữa. Đến lúc ấy ba sẽ không có lý do gì để quản thúc tôi cả."

Lý Giai Giai vội vã xen vào: "Ba cậu đúng thật là... sao có thể khinh người như thế chứ! Nhưng mà Nam Chi, cậu muốn chứng minh với ông ta kiểu gì?"

"Tôi muốn đầu tư. Không phải nói tiền để trong nhà là tiền chửa, tiền ra ngoài ngõ là tiền đẻ sao? Tôi muốn đầu tư sinh lời, kiếm thêm lấy một khoản. Dù sao thì gửi ngân hàng cũng không được bao nhiêu..."

Mạc Thanh Thành bình tĩnh nói. Nghe thì có vẻ là một câu nói bình thường nhưng thực chất lại đang châm chọc câu "không biết tiêu tiền" của Tề Minh Triết. Trong khi gương mặt của hắn rta sượng trân khó coi, Lý Giai Giai đã bày ra vẻ mặt lo lắng: "Nhưng mà Nam Chi à, chúng ta chỉ mới là học sinh cấp ba, cậu cũng chưa có kinh nghiệm gì. Đầu tư một khoản tiền lớn như vậy chẳng phải là quá mạo hiểm sao? Hay cậu cứ cố gắng nhẫn nhịn một thời gian, ba cậu cũng sẽ mềm lòng thôi."

Mạc Thanh Thành lắc đầu: "Không được, ba tôi là người rất quyết đoán. Ông chỉ nhìn vào thực lực thôi."

Lý Giai Giai hơi đảo mắt, lại tiếp tục nhỏ giọng khuyên nhủ: "Nếu không... hay là cậu trở về nhận lỗi với ông ấy? Trước tiên cứ tìm cách che mắt ông ta trước, sau đó cậu vẫn có thể đến đây với chúng tôi được mà."

Mạc Thanh Thành cười lạnh. Con nhỏ này quả thật tâm cơ. Cô ta biết rõ Tề Minh Triết mắt cao hơn đầu, lén lén lút lút như thế hắn ta làm sao chịu nổi. Y cau mày khó chịu: "Lý Giai Giai, não cậu bị úng nước rồi à?! Làm như thế không những đã lừa dối ba tôi mà còn có nỗi với Minh Triết. Tôi theo đuổi Minh Triết là đường đường chính chính, sao cậu nói nghe như tôi lén bao nuôi cậu ấy bên ngoài vậy?"

Mặt cặp thanh mai trúc mã kia đều đen như đáy nồi. Lý Giai Giai là vì trước nay cô ta miệng lưỡi sắc bén, chưa bị ăn thiệt bao giờ. Tề Minh Triết thì lại là vì nhục nhã. Hắn đập mạnh đôi đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Mạc Thanh Thành, lạnh lùng nói: "Hạ Nam Chi, cậu đừng có quá đáng như vậy!! Tiền của cậu nhất định tôi sẽ trả lại. Cậu sợ tôi ăn quỵt của cậu hay sao?"

Lý Giai Giai cũng đáng thương kể lể: "Đúng vậy đúng vậy. Nam Chi, sao cậu lại nói tôi thành loại người như thế chứ. Tôi chỉ có lòng muốn giúp đỡ thôi, không phải sao?"

Mạc Thanh Thành cười lạnh, trực tiếp quăng mạnh chai nước ngọt về phía trước. Chai nước bay vút một cái qua khoảng trống giữa cặp thanh mai trúc mã kia, cuối cùng rơi xuống mặt đất, méo mó không ra hình dạng. Nước ngọt có ga bên trong cũng sủi bọt trắng đục, theo khe nứt phun ra đầy đất, chứng tỏ ban nãy khi quăng chai nước Mạc Thanh Thành đã dùng lực mạnh đến mức nào. Mặt Lý Giai Giai tái nhợt, nhỏ giọng hô lên một tiếng. Tề Minh Triết tuy ngồi yên một chỗ nhưng đồng tử cũng nở to, chóp mũi đầy mồ hôi. Mạc Thanh Thành thỏa mãn nhìn vẻ mặt của cặp tra nam tiện nữ kia, y cười lạnh một tiếng, vắt chéo chân, thân trên hơi ngả ra sau, hoàn mĩ thể hiện dáng vẻ của người bề trên. Y gõ gõ ngón tay lên bàn, thờ ơ nói: "Vậy mai hãy hoàn trả số tiền kia cho tôi nhé. Tề Minh Triết, cậu nói sẽ không lấy tiền của tôi. 20 nghìn tệ kia, tôi mong không thiếu một đồng."

Nói rồi, y nhàn nhã đứng dậy, tao nhã rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả học sinh có mặt tại nhà ăn.

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ