Mạc Thanh Thành thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi dậy từ trên sàn phòng tắm lạnh băng. Y loạng choạng tiến thêm vài bước, vặn vòi nước rửa mặt. Dòng nước mát lành khiến cho Mạc Thanh Thành thấy dễ chịu đôi chút, dù trong bụng vẫn còn nôn nao. Y nhìn vào trong gương, thấy dáng vẻ bơ phờ của mình thì mỉm cười khó chịu. Đây chính là đoạn thời gian sau vụ cảnh chủ chu cấp cho Tề Minh Triết rồi bị Lý Giai Giai nói đểu về đôi giày. Ngoài mặt, Tề Minh Triết im lặng chẳng nói năng gì nhưng trong lòng đã sớm thấy nhục nhã. Thế là sáng hôm sau, hắn không dùng cơm mà cảnh chủ mang tới mà xuống nhà ăn ăn một khay thức ăn 12 tệ cùng với Lý Giai Giai. Cảnh chủ không hay biết gì, ngồi ngẩn ngơ trên lớp học đợi rất lâu. Đến khi Tề Minh Triết vào thấy y tủi thân ngồi đó thì chỉ lạnh mặt nói mình ăn rồi. Cảnh chủ rất đau lòng, nhẫn nhịn mãi mới đến lúc tan học thì vội vàng đi tìm hắn ta nói chuyện. Tề Minh Triết cười lạnh một tiếng, chỉ bỏ lại một câu: "Kẻ nghèo hèn như tôi không ăn nổi đồ ăn của cậu." rồi bỏ đi.
Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Thành nhướn mi. Cảnh chủ có lòng tốt nhờ dì giúp việc làm cơm đem đến mời hắn, toàn dùng nguyên liệu cao cấp mà hắn lại nói không ăn nổi?! Được lắm, từ giờ y sẽ chân chính làm hắn ăn không nổi!!!
Thế là, Mạc Thanh Thành với lấy cái điện thoại vứt bừa trên sàn, lập tức liên hệ với bên ngân hàng khóa cái thẻ chứa 20 nghìn tệ mà cảnh chủ vừa mới đưa cho Tề Minh Triết lại. Xong xuôi, vì cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi, y nhờ dì giúp việc xin nghĩ hẳn 3 ngày, tiện thể chuẩn bị cho cặp thanh mai trúc mã đáng chết kia một vở kịch lớn.
Mạc Thanh Thành thả mình lên chiếc giường tuy có đôi chút êm ái của cảnh chủ, cười khẽ một tiếng. Thật là chờ mong vẻ mặt của đôi tình nhân kia nha~
-----------
Chuông reo lên, các bạn học tụm năm tụm ba ùa ra khỏi lớp, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Mạc Thanh Thành lại chẳng vội vã. Y vừa nhàn nhã thu dọn sách vở vừa để ý đến hai người Tề Minh Triết và Lý Giai Giai. Quả nhiên, Tề Minh Triết thấy ánh mắt của y thì lạnh mặt, nhanh chóng kéo Lý Giai Giai đi. Lý Giai Giai thì liên tục ngoái đầu về phía này, lẩm bẩm gì đó với trúc mã của mình, có vẻ như đang khuyên giải. Chỉ là không biết cô ả khuyên giải kiểu gì, gương mặt vốn cau có của Tề Minh Triết còn đen hơn lúc nãy. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Thành suýt chút nữa bật cười. Cái quái gì vậy?! Tề Minh Triết rõ ràng chỉ là một đứa ăn bám, dựa vào đâu mà có thể cao ngạo đến thế? Bắt nạt cảnh chủ thành quen rồi à?!
Y gõ gõ ngón tay lên bàn, mất một lúc mới có thể ổn định tâm tình của cảnh chủ xuống. Bụng cũng hơi đói, y liền lấy hộp cơm được dì giúp việc chuẩn bị sẵn ở trong cặp ra. Vừa mới mở nắp. mùi thơm đã bay tứ phía, đồ ăn trông cũng cực kì ngon miệng. Mạc Thanh Thành sung sướng cười cười, gắp một miếng gan ngỗng đắt đỏ lên thưởng thức. Lúc trước quả thật cảnh chủ đối với hắn hết lòng hết dạ. Một hộp cơm này đã có giá bằng cả tháng lương của Tề Minh Triết, chỉ tiếc hắn tự ti còn ngu dốt, có phúc mà không biết hưởng.
Dùng bữa xong, Mạc Thanh Thành thỏa mãn thở dài một hơi, lấy cái thẻ cơm nhà trường phát bị cảnh chủ tùy ý vứt xó ra, chầm chậm đi xuống nhà ăn. Vở kịch y dày công chuẩn bị cuối cùng cũng bắt đầu rồi đây.
Nhà ăn đông đúc vô cùng, đâu đâu cũng chỉ thấy một màu áo đồng phục quen thuộc cùng những mái tóc đen lay láy. Mạc Thanh Thành phí không ít công sức, mãi mới nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi cùng bàn trong một góc khuất. Hai người đang rủ rỉ chuyện trò. Không biết Lý Giai Giai nói gì mà khiến gương mặt lạnh tanh của Tề Minh Triết mỉm cười dịu dàng. Hắn nhẹ giọng đáp lại, sau đó gắp miếng xúc xích duy nhất trong khay của mình sang cho cô ta. Lý Giai Giai mỉm cười ngọt ngào, híp cả mắt. Trông hai người cứ như một cặp đôi lãng mạn vậy. Chỉ tiếc cặp đôi lãng mạn này không tồn tại được bao lâu, Mạc Thanh Thành nhanh chóng mua một chai nước ngọt rồi thản nhiên ngồi xuống cùng bọn họ. Gần như ngay lập tức, Tề Minh Triết thu lại nụ cười dịu dàng ban nãy, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Lý Giai Giai thì trông có vẻ hơi ngượng ngùng, cô ta e thẹn hỏi: "Nam Chi, sao hôm nay cậu lại xuống nhà ăn vậy? Dì giúp việc nhà cậu không làm cơm cho cậu à?
Đúng là trà xanh có khác. Mới một câu ngắn ngủi mà cô ta có thể châm chọc người khác đến mức này rồi. Cô ta biết rõ mẹ Tề Minh Triết vì để kiếm tiền mà phải đi làm giúp việc cho người ta lại còn nói với y như thế. Quả nhiên, gương mặt của Tề Minh Triết cứng đơ lại, trông kì cục vô cùng.
Mạc Thanh Thành ung dung quan sát hắn ta một lúc rồi mới mở lời: "Minh Triết này, số tiền mà tôi đưa cho cậu mấy hôm trước ấy, cậu còn giữ không?"
Gương mặt của Tề Minh Triết hơi thay đổi. Hắn hỏi lại, giọng lạnh lùng vô cảm: "Còn giữ. Tôi cũng không phải là cậu ấm thế gia, không biết cách tiêu tiền."
Nếu là trước đây, cảnh chủ đã sớm lúng túng luống cuống, vội vàng mềm giọng giải thích. Nhưng đây là Mạc Thanh Thành. Nghe thế, y chỉ mỉm cười: "À, không có gì. Chỉ là dạo này tôi gặp chút khó khăn, muốn lấy lại số tiền đó thôi."
Nghe đến đây, gương mặt của cả Tề Minh Triết và Lý Giai Giai đều cứng đờ lại, trông lố bịch vô cùng. Tề Minh Triết còn chưa kịp nói gì thì Lý Giai Giai đã cao giọng chất vấn: "Nam Chi, cậu nói cái gì vậy?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồ
FanficMạc Thanh Thành là một (?) của Cục quản lí thời không. Y sẽ xuyên vào các vi diện khác nhau để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thể loại: chủ thụ, vạn nhân mê thụ. Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (Lấy ý tưởng từ tác phẩm "Xử lí vạn nhân mê 100 loại...