Quyển 3: Hồ yêu khuynh thành (3)

869 113 2
                                    

   Ảnh trên là Lượng thấy đẹp nên để cho vui thôi, không có dụng ý gì hết á. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhoa~

------------------------------------

          Tiêu Cẩm Du từ dưới lọng vàng đi ra, ngẩng đầu ngắm nhìn tiểu hồ ly không biết trời cao đất dày đang xù lông trên lọng vàng của mình. Tiểu hồ ly còn chưa trưởng thành, cả thân tuyết trắng đáng yêu, đôi mắt xanh ánh vàng long lanh rực rỡ, linh trí mười phần, không hề thua kém nhưng lời tả hoa mĩ trong sách, chọc người yêu mến. 

         Mạc Thanh Thành thấy đối tượng công lược của mình ngắm mình thì cực kì cao hứng. Y thu lại vẻ mặt hung dữ, rất không có tiết tháo mà "Chi~" một tiếng lấy lòng.

        Tiêu Cẩm Dạ ngây cả người, vừa nãy còn hung dữ lắm cơ, sao thấy phụ hoàng liền ngoan ngoãn rồi? Nghe bảo hồ ly không có sức chống cự với sắc đẹp, chẳng lẽ tiểu tuyết hồ bé tẹo này có ý với phụ hoàng à?

        Đôi mắt phượng của Tiêu Cẩm Du đong đầy ý cười, hắn nói: "Là thái tử doạ sợ ngươi rồi hả? Mau xuống đây nào, không ai làm hại ngươi đâu."

        Mạc Thanh Thành híp mắt. Y đương nhiên biết Tiêu Cẩm Dạ không làm hại mình, y chỉ không muốn bị bắt đi làm thú sủng cho một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa thôi. Mạc Thanh Thành ngẫm nghĩ một lúc, lại nhỏ tiếng "Chi~" một cái.

       Tiêu Minh Loan thấy tiểu tuyết hồ mình muốn mãi vẫn chưa vào tay liền sốt ruột kéo long bào của Tiêu Cẩm Du: "Phụ hoàng, Tiểu Loan muốn hồ ly!"

        Tiêu Cẩm Du bế tam công chúa xinh xắn đáng yêu lên: "Thế nào? Nghe nói hồ ly đều có linh trí. Bây giờ tam công chúa của trẫm đang muốn ngươi, ngươi mà không xuống bây giờ là không có quả ngọt để ăn đâu."

         Nghe Tiêu Cẩm Du đe doạ, Mạc Thanh Thành sốt ruột đến nỗi đi lại tại chỗ vài vòng. Y có hơi... ừm, không thích con nít. Bảo y đi làm thú sủng cho một nhãi con? Còn lâu!

        Mạc Thanh Thành nhìn loạn xung quanh, bất chợt thấy một nam nhân mi nhược viễn sơn, mạo tự thiên tiên* mặc hắc y thêu chỉ vàng quý giá đang nhàn nhã ngồi phẩm rượu cách đó không xa. 002 thông báo cho y biết đó là Bạch Lan Vương-Tiêu Cẩm Ninh. Đôi mắt đẹp của Mạc Thanh Thành loé sáng, y lùi lại mấy bước lấy đà, một lần nữa tung người nhảy lên một cách điệu nghệ, vượt qua đám đông đang vây xem mình, trực tiếp đáp lên cái bàn trước mặt Tiêu Cẩm Ninh. 

 *Mi nhược viễn sơn: Mày như núi xa

*Mạo tự thiên tiên: Đẹp như tiên

        Mạc Thanh Thành duyên dáng bước qua mấy món cao lương mĩ vị trên bàn, dụi người vào vạt áo của Tiêu Cẩm Ninh, làm nũng: "Chi~"

         Tiêu Cẩm Dạ cười khan, hoá giải tình huống có đôi phần khó xử này: "Haha, thúc phụ, thúc xem tiểu hồ ly có vẻ rất thích thúc này."

         Các quan đại thần gần đó cũng bắt đầu nói cười giả lả, nói cái gì mà tiểu hồ ly mang theo âm khí, hẳn là không dám lại gần tam công chúa, lại kinh sợ long uy không dám ở lại trên lọng vàng lâu nên mới làm như vậy,... Không khí trở nên vui vẻ hoà hoãn, sôi nổi nhộn nhịp như ban đầu. Tiêu Cẩm Ninh híp mắt nhìn tuyết hồ đang ra sức lấy lòng mình, rất có tâm mà gãi gãi cằm cho nó, sau đó đáp lời Tiêu Cẩm Dạ: "Thái tử quá lời rồi."

          Tiêu Minh Loan thấy tuyết hồ không để ý mình, rất không vui mà nhảy xuống khỏi lòng Tiêu Cẩm Du, lạch bạch chạy đến chỗ Mạc Thanh Thành ý muốn làm quen.

           Mạc Thanh Thành thấy tiểu công chúa chạy về phía này, híp híp mắt, quyết đoán chui tọt vào lồng ngực Tiêu Cẩm Ninh, sau đó nhe nanh đe doạ.

         Tiểu công chúa đáng thương thấy thế thì lập tức phụng phịu tủi thân. Tiêu Cẩm Du có chút buồn cười nhìn tuyết hồ đang diễu võ dương oai trong ngực mình, liền ôm nó lên: "Không muốn cho tam công chúa sờ hửm?"

        Mạc Thanh Thành nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ trước mắt, định lắc đầu thì chợt nhận ra làm vậy không ổn nên đành nhỏ tiếng: "Chi~"

       "Thích cô* à?" Tiêu Cẩm Du rất có hứng thú hỏi, vừa nói vừa xuốt ve bộ lông óng ả mượt mà của tiểu hồ ly. Hồ ly có khác, lông mềm mại vô cùng, sờ vào cực kì đã tay, e là tơ lụa thượng hạng cũng chẳng sánh bằng.

    *Cô: Vương tự xưng

     "Chi~" Mạc Thanh Thành ngoan ngoãn kêu một tiếng, lại lấy lòng mà dụi đầu vào tay đối phương.

       Tiêu Cẩm Dạ chạy đến dỗ dành bảo bối muội muội đáng thương hề hề của mình, vừa định vươn tay ra sờ cục lông trắng bông bông trước mắt thì đã thấy tiểu hồ ly xù hết cả lông lên, còn nhe nanh đe doạ hắn. Hắn nhún vai, an ủi muội muội nhà mình: "Loan Nhi đừng có uỷ khuất. Hồ ly có linh tính, chọn người tuỳ duyên mà. Muội thấy không? Ta cũng có được cho sờ đâu."

        Ý cười trong đôi mắt phượng của Tiêu Cẩm Ninh càng sâu. Hắn vuốt ve lỗ tai mềm mại hồng hồng của tiểu hồ ly, hỏi: "Muốn cô nuôi ngươi không?"

      "Chi~!"




            


     


(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ