Quyển 2: Ngoại truyện (7): 59 cuộc gọi nhỡ

280 42 1
                                    

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, học sinh đứng dậy, tụm năm tụm ba nói nói cười cười đi đến căn tin ăn trưa. Mạc Thanh Thành vừa nhìn những cô cậu thiếu niên tràn đầy sức sống nọ vừa chậm rãi dọn dẹp sách vở. Đã một tháng trôi qua từ khi y xin nghỉ, tin đồn ác ý mà Triêu Huy reo rắc cũng tạm lắng xuống, vết thương sau gáy của y giờ đây đã được bao phủ bởi hình xăm một đàn bươm bướm đẹp đẽ, ẩn giấu sau mái tóc đen dài thả xoã. Mọi việc dường như đã trở về với quỹ đạo quen thuộc của nó, y cũng trở về với cuộc sống quen thuộc của một sinh viên cuối cấp, sắp đối mặt với một trong những kì thi khắc nghiệt nhất thế giới: Cao khảo.

Thế nhưng, Mạc Thanh Thành hiểu rõ sự bình yên này mong manh tựa như một tờ giấy.

Người trong lớp đã vãn, Mạc Thanh Thành thấy Tề Minh tiến về phía mình, trong lòng không khỏi thở dài. Y liếc nhanh qua đám Hoài Du, ra hiệu bọn họ mau rời đi. Hoài Du cau mày rất khẽ, cuối cùng vẫn cười cười bá vai bá cổ đám anh em tốt của mình ra ngoài. Phòng học trống trải, yên tĩnh lạ kì. Những tiếng cười nói, bàn tán của những sinh viên bên ngoài nghe sao mà xa xăm, tựa như vọng tới từ một thế giới khác. Mạc Thanh Thành ngả mình ra sau, cất lời: "Đã lâu không gặp, Tề Minh."

Tề Minh kéo chiếc ghế của bàn trên lại gần một chút. Cậu ngồi quay người xuống, đặt hộp cơm được gói ghém cẩn thận lên mặt bàn. Tề Minh mở nắp hộp cơm, đẩy nó về phía Mạc Thanh Thành: "Ăn đi này."

Mạc Thanh Thành mỉm cười, cũng không từ chối mà dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn lên, chậm rãi ăn. Ánh nắng ấm áp hiếm có của buổi sáng mùa đông chiếu qua kính cửa sổ vào trong lớp học, vừa yên bình vừa đẹp đẽ. Ngoài kia là hàng cây xanh ngắt, dù thời tiết giá lạnh vẫn cứ tươi tốt, kiên cường mà vươn lên. Trời xanh mây trắng. Giờ phút này, Mạc Thanh Thành bỗng cảm thấy yên bình đến lạ, mọi phiền não trong người đều khẽ khàng tan biến. Mọi việc dường như đã ổn thoả cả, y chẳng phải lo nghĩ gì. Phòng học yên ắng, chỉ có hai người, giống hệt như trước đây, khi mà bọn họ vẫn chỉ là những bạn học thân thiết, vô tư lự, những thiếu niên với thanh xuân tươi sáng, ngập tràn khát khao và hoài bão, mong chờ vào tương lai.

Tề Minh cất lời, phá vỡ sự yên lặng: "Khuynh Xuyên... Cậu... Dạo này cậu thế nào?"

Mạc Thanh Thành ngẩng đầu nhìn Tề Minh, ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp: "Tớ đã có một khoảng thời gian khó khăn, Tề Minh ạ. Nhưng thật may rằng mọi chuyện đã êm xuôi. Thế cậu thì sao?"

Tề Minh nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, cuối cùng thì nỗi lo lắng thấp thỏm không yên đã đeo bám cậu mấy ngày nay cũng đã tan biến. Tề Minh mỉm cười, chậm rãi kể cho Mạc Thanh Thành nghe những chuyện thú vị đã xảy ra gần đây. Toàn là mấy chuyện linh tinh nhưng Mạc Thanh Thành lại nghe rất chăm chú, đến đoạn cao trào còn cười rộ lên. 

Tề Minh nhăn mày: "Thật đó Khuynh Xuyên. Sao cậu toàn cười vào những đoạn làm cho người ta khó hiểu vậy? Đoạn trước thì hài mà cậu không cười...". Tề Minh dừng một chút, ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt cong cong vui vẻ của người trước mắt. Cuối cùng, cậu cũng cười nhẹ, bàn tay thon dài không nhị được mà đưa lên phía trước, dịu dàng vén lọn tóc của Mạc Thanh Thành ra phía sau tai: "Khuynh Xuyên này... Nếu có việc gì khó khăn, cậu có thể tìm tớ, đừng giấu trong lòng. Tớ có thể giúp cậu cơ mà."

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ