Vì người già, trẻ em và những người yếu ớt đều được xe cải tiến chở đi nên tốc độ của mọi người cũng không chậm lắm. Từ chiều đến tối mà đã đi được gần 7 cây số. Thấy trời vừa sẩm tối, Đại úy Tần Túc đã cho mọi người dừng lại, vừa tìm đồ ăn vừa chuẩn bị chỗ nghỉ đêm nay. Mạt thế đến, ai mà biết được ban đêm có cái gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Đoàn người đi đến Thiểm Tây này cũng chọn đi đường vòng. Dù sau đây cũng là thành phố A, dân số gần 21 triệu người, đa phần biến thành zombie, nói đến đây chắc mọi người cũng tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy thảm khốc đến mức nào. Đi đường vòng tuy dài hơn nhưng an toàn, vừa tránh được tang thi vừa tránh được động vật biến dị; chỉ có thực vật là chịu thôi. Mạt thế đến, tiến hóa và biến dị nhanh nhất là con người, ngay sau đó là động vật, cuối cùng mới đến thực vật. Vì thế, quãng đường này khá dễ chịu. Lúc đi có một cây hoa loa kèn biến dị muốn tấn công đoàn người bị Mạc Thanh Thành xử lí gọn, hơn nữa còn bị y tàn nhẫn lấy hết mật.
Nơi bọn họ nghỉ chân là một chỗ khá vắng vẻ, không có nhà dân mấy nên quân đội phát cho mọi người lều để qua đêm. Sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm gì, cây cối biến dị cũng yếu nhớt, Đại úy Tần Túc cho phép họ đi loanh quanh kiếm thức ăn. Quân đội chỉ phát chút lương khô và nước, đường đi còn dài, nếu mấy người này chỉ biết ăn không ngồi rồi thì kiểu gì cũng không theo được. Mọi người biết điều ấy nên đều tản ra cả.
Thiệu Qua, Vương Tịch, Lý Tầm và Lục Thừa Phong xung phong đi kiếm thức ăn. Mạc Thanh Thành cùng hai cô nàng Bạch Hi và Tường Hân thì ở lại dựng lều. Cũng không khó lắm, Mạc Thanh Thành nghiên cứu một chút là dựng được rồi, khỏi cần hai người kia động tay động chân. Hai cô thấy vậy liền ngúng nguẩy bỏ đi, để lại y một mình. Mạc Thanh Thành không để tâm lắm, y để ba lô xuống, mở khóa, lại lấy bé con ra xem. Bé con là một phiên bản thu nhỏ của y, tất nhiên cũng giống Thiệu Qua nữa, y càng xem càng thích, cứ rảnh là ngắm. Mạc Thanh Thành lấy chai mật thu được từ hoa loa kèn biến dị ra uống. Mật hoa trong suốt, vừa ngọt vừa thơm.
Mạc Thanh Thành ngồi đó, suối tóc buông xõa, chảy xuống hai vai. Làn da y trắng như sứ, dưới làn da mỏng manh ấy người ta có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt, tựa như hoa văn trên đồ sứ cổ. Mạc Thanh Thành thực sự rất đẹp, khuôn mặt của y yêu diễm nùng lệ, mĩ đến khôn cùng, tựa như yêu tinh bước ra từ trong tranh. Y có một đôi mắt loạn sắc tố xanh ánh vàng hiếm có, một đôi mắt biết nói, được người ta ví von với sao trời. Đuôi mắt của y dài, hơi xếch lên, cực kì sắc bén; làn mi dài và dày tô điểm cho con ngươi độc đáo, tạo thành một cái bóng nhỏ trong đáy khiến cho đôi mắt mĩ lệ ấy trở nên thật dịu dàng. Bên dưới đuôi mắt phải của y là một nốt lệ chí màu đỏ, được người ta gọi là giọt lệ giai nhân.
Không chỉ thế, vì là một Idol, cảnh chủ phải rèn luyện rất khắt khe. Qua nhiều năm ròng rã, y có thân thể thon dài hoàn mĩ, tựa như thúy trúc thanh tùng, không hề mảnh mai, yểu điệu, yếu đuối như vài Idol khác. Người dẫn dắt cảnh chủ hồi ấy là một người cầu toàn, biết nhìn xa trông rộng, anh ta nhìn ra được hướng phát triển sau này của cảnh chủ, cũng dự đoán được fan sẽ thích vẻ đẹp độc đáo này nên đã nghiêm khắc bắt cảnh chủ tập đàn piano, đàn tranh, luyện thư pháp,...v..v... trong nhiều năm trời, khiến cho cảnh chủ có khí chất thanh thanh thoát tục, tựa như vừa bước bước ra khỏi bức tranh cổ. Anh ta đã đoán đúng. Các nam Idol trong giới giải trí chủ yếu chia làm hai loại chính: loại một là các chàng trai cao ráo, cơ bắp, mạnh mẽ, tựa như hormones di động; loại hai là các cậu trai mảnh mai yếu đuối, âm nhu dịu dàng, đẹp như con gái. Cảnh chủ lại riêng biệt hẳn, vừa tao nhã lạnh lùng lại vừa quyến rũ mĩ lệ, được công chúng vô cùng yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồ
FanfictionMạc Thanh Thành là một (?) của Cục quản lí thời không. Y sẽ xuyên vào các vi diện khác nhau để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thể loại: chủ thụ, vạn nhân mê thụ. Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (Lấy ý tưởng từ tác phẩm "Xử lí vạn nhân mê 100 loại...