Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng thiêng (Extra 2)

326 53 1
                                    

Xin nhắc lại, tất cả sự việc trong phần Extra đều không có liên quan gì đến cốt truyện chính. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Và nếu thấy hay, nhớ vote cho Lượng với nhoa!

===============================

Mạc Thanh Thành thích thú nhướn mày: "Ồ, nhà người vừa gọi ta là gì, Neivant?"

Neivant khập khiễng tiếng lên phía trước. Gã dừng lại khi đã sát bên Mạc Thanh Thành. Ánh mắt của gã hơi lóe lên. Neivant cắn môi, chần chờ một lúc rồi đáp lời: "Chẳng phải người là mẹ của bọn con đấy sao?"

Mạc Thanh Thành nhìn sâu vào đôi mắt của Neivant, không nhịn được mà sung sướng cười rộ lên. Y hất cằm về phía mấy tinh linh đang ếm bùa trói buộc phía xa: "Chà, bọn họ cũng vậy à?"

Neivant gật đầu. Mạc Thanh Thành vô cùng hài lòng. Y nói: "Được rồi, Roger, nhà người nghe thấy gì chưa? Giờ thì mau cởi trói cho anh em của mình đi."

Roger tức giận. Anh siết chặt tay, đôi mắt sáng quắc trừng thẳng Mạc Thanh Thành: "Jewel, bọn họ đang bị ma khí xâm nhập. Cậu nghĩ gì khi đưa ra một yêu cầu vô lí làm vậy?"

Mạc Thanh Thành không để tâm, y khiêu khích: "Thế à? Vậy nhà người giải thích như nào về việc Neivant vẫn giữ được thần trí. Chưa một ai, hay một sinh vật nào làm được điều này cả. Theo ta, đây chỉ là một căn bệnh quái ác nào đó mà thôi."

Conel phản bác: "Chỉ có mỗi Neivant mới giữ được tỉnh táo, những người khác đều phát điên cả!"

Neivant nhổ xuống đất, khinh bỉ nhìn Conel: "Không phải! Bọn họ lúc ấy chỉ bị kích động thôi. Nếu bọn họ được mẹ ở bên, ta đảm bảo sẽ không có một ai nổi loạn cả."

Conel cau mày ủy khuất nhưng vẫn giữ được vẻ từ bi thánh thiện. Có lẽ vì biết dù có lí luận như nào cũng không giải quyết được vấn đề, cậu ta quay sang Cyrus. Cyrus khẽ gật gầu, nói: "Nếu đã vậy thì hãy dùng nước thánh để kiểm tra xem sao. Nếu không có vấn đề gì, đương nhiên các tinh linh nổi loạn kia sẽ được tự do. Còn nếu thấy ma khí, Jewel, ta e rằng cậu sẽ gặp rắc rối to đấy. Bao che cho người nhiễm ma khí dưới mọi hình thức đều là trọng tội, phải xét tử hình. Cho dù cậu có là khách mời của Orborne cũng không được giảm án."

Mạc Thanh Thành mỉm cười tự tin. Y đáp lời: "Chà, nếu có ma khí thì ta sẽ bị tử hình. Vậy nếu những đứa con đáng thương của Jewel này vô tội thì sao? Ngài sẽ móc mắt ra rửa cho sạch và xin lỗi vì mắt dính bụi nên nhìn không rõ à?"

Không khí ngưng trệ. Saffir Mornal, trưởng kị sĩ của Đội Kị Sĩ Vàng, trước nay nổi tiếng lạnh lùng nghiêm túc cũng phải cau mày. Anh đã nghe người ta đồn thổi vị khách mời của nhị hoàng tử được cái vẻ ngoài xinh đẹp và rất độc miệng nhưng không hề để tâm. Nay mới được chứng kiến, quả là mở mang tầm mắt. Jewel này kiêu ngạo lại ngang ngược, hoàn toàn không coi ai ra gì. Thật không hiểu làm sao Nhị hoàng tử lại có thể coi trọng con người có nhân phẩm tệ hại như này nữa. Anh lặng lẽ đánh giá Jewel. Chẳng lẽ là vì vẻ bề ngoài kia? Nghĩ đến đây, trong lòng anh không nhịn được mà chán ghét.

Cyrus siết chặt dây cương, trong lòng nộ hỏa bừng bừng. Gương mặt điển trai của hắn đanh lại. Vứt bỏ chiếc mặt nạ hào hoa phong nhã thường ngày, những đường nét của hắn khi tức giận càng trở nên sắc bén. Ánh mắt lạnh lẽo như thanh gươm ra khỏi vỏ. Hắn mở miệng, đang định nói gì đó thì bị Mạc Thanh Thành cắt ngang: "Thôi, mang nước thánh ra đây."

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ