Quyển 2: Winged butterfly (10)

1K 135 1
                                    

         Đã một tháng trôi qua từ hôm Mạc Thanh Thành kể cho Tề Minh nghe về kế hoạch của mình. Hiện tại y đang ở trong một tiệm xăm hình cùng với Tư Nguyên.

         Tư Nguyên cúi đầu nhìn Omega chỉ cao đến ngực mình, nhẹ nhàng vén mái tóc dài buông xoã của y ra sau để nhìn vết sẹo dữ tợn ở gáy. Hắn siết chặt tay: "Mày định xăm hình gì?"
         "Không biết, có lẽ là bươm bướm." Mạc Thanh Thành vừa cúi đầu để Tư Nguyên nhìn cho rõ vừa nói.

          "Chưa có ý tưởng gì mà đã đòi ra đây?"

         "Tao nói muốn xăm bươm bướm mà. Mày sao vậy?"

          Mạc Thanh Thành khó hiểu nhìn Tư Nguyên. Hắn nặng nề thở dài một hơi.

         Chủ của tiệm xăm nổi tiếng này là một Beta lớn tuổi rất phúc hậu. Khi ông nhìn thấy vết sẹo dữ tợn của Mạc Thanh Thành thì chỉ nhíu mày, cũng không hỏi nhiều. Theo lời y, ông xăm cho Mạc Thanh Thành một đàn bướm bay xen kẽ nhau rất đẹp.

        "Xong rồi, nhớ đừng để hình xăm dính nước và tránh ánh nắng nhé." 

       "Vâng." Tư Nguyên đáp, cẩn thận đỡ Mạc Thành Thành dậy và cột tóc lên cho y để tóc không đụng chạm với vết thương.

      Hai người ra khỏi tiệm xăm. Tư Nguyên vừa nhìn hình xăm của Mạc Thanh Thành vừa hỏi: "Đau không?"

     "Không."

      Nói dối, xăm sau tuyến thể sẽ gây ra cơn đau cực kì khủng khiếp.

      "Sao mày nhất định phải xăm hình? Thả tóc là được mà?"

     Mạc Thanh Thành dừng lại. Tư Nguyên khó hiểu nhìn y: "Sao vậy?"
     "Cao Hiểu Phong."

      Không khí trầm xuống.

     "Không thể đổi cách khác được sao?"

     "..."

    Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh. Gió lớn cứ thổi liên hồi. 

   Hà hơi thành sương.

   Băng đóng ba thước.

   Khuôn mặt mĩ lệ của Mạc Thanh Thành đã bị lạnh đến đỏ ửng. Đôi mắt y trong suốt và êm dịu như biển cả bao la. Nối lệ chí đỏ rực nơi đuôi mắt của y dường như hơi sáng lên, đẹp đẽ khôn cùng.

      Lồng ngực Tư Nguyên nghẹn lại. 

    "Mày có thương tao không?" Đột nhiên Mạc Thanh Thành hỏi, phá tan không khí im lìm nghẹn thở.

     "Tao thương mày gần chết rồi." Alpha cao lớn nghẹn ngào đáp. Hắn lại gần Mạc Thanh Thành, vùi đầu vào cổ y như một đứa nhỏ uỷ khuất. "Đồ vô tâm, sao bây giờ mới hỏi hả."

    "Đừng làm thế mà, đừng làm tao đau lòng mà... Đừng đi quyến rũ gã họ Cao đó. Mày có cần tao làm gì không? Nói đi, tao sẽ làm hết." Alpha cao lớn ra sức cọ y, lông mi dài lướt qua cổ y khiến cho Mạc Thanh Thành thấy ngứa, trái tim cũng ngứa ngáy theo.

    "Nếu việc tao yêu cầu rất nguy hiểm, có thể khiến mày rơi vào khốn đốn thì sao?"

   "Phải chịu thôi, tao bị mày mê hoặc mất rồi. Ông bà già của tao trong mắt chỉ có anh trai tao, tao chết họ còn vui mừng quá đỗi ấy chứ."

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ