Quyển 2: Ngoại truyện (9): Mê man

322 44 2
                                    

Gã quyết định chờ thêm một lát.

Mạc Thanh Thành cuối cùng cũng bỏ hai tay che mặt ra. Y cúi người bưng thau nước đá bên cạnh lên, một lần nữa hất thẳng vào mặt tên súc sinh trước mắt, ép gã tỉnh lại.

Mạc Thanh Thành bây giờ nửa bên mặt bầm tím, sưng húp, máu me đầm đìa, nửa bên mặt còn lại vẫn còn nguyên vẹn, chỉ dính chút bụi bẩn, vẫn mĩ lệ tựa như tạo tác của Thượng đế. Hai nửa gương mặt của y được phân chia rõ ràng, một nửa ẩn trong tối, một nửa ở ngoài sáng. Mí mắt y hơi rũ, làn mi dài tạo thành bóng đen nơi đáy mắt, đôi mắt từng lấp lánh xinh đẹp như bảo thạch giờ vô cảm nhìn chằm chằm tên súc sinh trước mặt, hờ hững như nhìn một vật chết.

Mạc Thanh Thành chạm vào khoé môi bị rách của mình, y hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt trợn tròn của tên súc sinh: "Này, mày có biết khi mà mày đập đầu tao xuống đất, tao đã đau đớn đến mức nào không?"

Mặc cho tên kia hoảng loạn lắp ba lắp bắp định đáp lời, Mạc Thanh Thành nói tiếp. Giọng nói của y thanh và trong, êm ái như tiếng đàn: "Nói cho mày biết, lúc ấy tao cứ nghĩ mình sắp chết rồi cơ. Trong đầu tao cứ ong ong lên cả, cái gì cũng không rõ, chỉ có duy nhất ý niệm xé xác mày ra là còn nguyên vẹn."

Y rũ mi: "Vốn muốn giết mày nhưng trớ trêu thế nào..."

"trên có mẹ già, dưới có con nhỏ..." y thì thầm khe khẽ, giọng nói nhẹ đến nỗi dường như có thể tan vào không khí. Mạc Thanh Thành mệt mỏi nói tiếp: "Nên tha cho cái mạng chó của mày."

Tên súc sinh cuối cùng cũng run rẩy thở phào một hơi, thân thể căng thẳng nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhưng chưa để gã ta nhẹ nhõm được bao lâu, giọng nói êm ái như tiếng đàn của Omega nọ lại vang lên trong căn phòng im ắng:
"Nhưng mà thả mày đi như thế, tao không cam lòng."

"Tao không cam lòng. Dựa vào cái gì, tao chịu nhiều đau đớn như thế, mày lại có thể nhận vài vết thương nhỏ liền rời đi?"

Mạc Thanh Thành xoay người đến bên chiếc bàn mổ, y đeo một đôi găng tay y tế vào, dùng giọng điệu hờ hững dửng dưng như khi nói về chuyện thời tiết chầm chậm cất lời: "Mày phải để lại thứ gì đó chứ."

"Mày phải để lại gì đó chứ?"

Mạc Thanh Thành cầm lấy cái kìm sắt để trên bàn, xoay người lại. Y hơi cong môi, dịu dàng nói: "Nào, há miệng ra."

Gương mặt to béo của tên súc sinh dính đầy nước mắt nước mũi. Gã kinh hãi lắc đầu nguầy nguậy, dùng ánh mắt van nài mà nhìn về phía Mạc Thanh Thành.

Hệt như một con súc vật đang cầu xin lòng thương xót.

Hèn hạ làm sao, lại nực cười làm sao.

Mạc Thanh Thành không mảy may bị đả động.

"Là mày chọn đấy nhé." Y hờ hững nói, một tay bóp chặt cằm của tên súc sinh, tay còn lại cầm chiếc kìm giơ lên cao.

Sau đó dùng hết sức bình sinh đập xuống, đập thẳng vào đôi môi đang ngoan cố mím chặt của tên kia.

--------------------------------------

Văn phòng tư nhân nhỏ hẹp im ắng bây giờ chỉ còn lại hai người. Mạc Thanh Thành ngẩn người ngồi trên mặt bàn phẫu thuật, rũ mi chăm chú nhìn đống răng vàng khè, máu thịt lẫn lộn bên cạnh, không biết đang nghĩ cái gì. Dưới ánh đèn huỳnh quang, hàng mi dài của y tạo thành một cái bóng nhỏ trên mí mắt, thế mà trông có chút dịu ngoan.

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ