Vừa mới ngồi được một lúc thì nghe có tiếng bước chân, Mạc Thanh Thành ngẩng đầu lên nhìn, là thanh niên đang bước tới. Thanh niên này tuy mặc quân phục nhưng lại không có chút khí thế nào của quân nhân, có lẽ là dị năng giả mới được nhận vào. Thanh niên còn khá trẻ, tuy nhiên đã lớn tuổi hơn cảnh chủ, chắc tầm 25, 26 gì đó. Cậu ta thấy Mạc Thanh Thành nhìn mình thì hơi dùng lại một chút, ngượng ngùng cười cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh, dung mạo anh tuấn, dáng người cao ráo, chắc nịch; nói chung là dễ nhìn. Đến gần Mạc Thanh Thành, anh ta khuỵu một gối, đưa tay ra:"Chào em, Thân GIác. Tôi là Triệu Cảnh Dương, rất vui khi được gặp em."
Mạc Thanh Thành lịch sự bắt tay anh ta:"Chào anh Triệu, trước kia chúng ta có quen nhau sao?"
"Không, chúng ta không quen,....À, đúng hơn là em không biết tôi, tôi là fan của em đấy." Triệu Cảnh Dương vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu, vành tai đỏ chót. Có lẽ đây là fan não tàn của cảnh chủ thật.
"À vâng, anh là quân nhân sao?"
"Không, tôi không phải quân nhân. Tôi chỉ là dị năng giả được nhận vào quân đội cách đây ít lâu thôi."
"Tôi thấy các anh đang đi tập trung những người sống sót lại khu tập trung Thiểm Tây. Bên các anh là quân chính phủ sao?"
"Ừm, là quân chính phủ. Thiểm Tây nhận cả người không có dị năng, người già và trẻ em. Khi vào bọn họ không mất gì cả, chỉ là nếu muốn sinh sống bên trong thì cũng phải làm một số nhiệm vụ được giao. Thời buổi khó khăn, chính phủ đã cố gắng hết sức rồi, em cũng biết mà. Em là dị năng giả hay...?"
"Tôi là dị năng giả. Bên Thiểm Tây đãi ngộ thế nào ạ? Tại vì trước kia tôi có nghe người ta nói là bên đấy đãi ngộ không tốt lắm, căn cứ B ở gần đây đãi ngộ cao hơn ấy mà."
Nghe câu hỏi này, Triệu Cảnh Dương nghiêm túc hẳn lên:"Việc này thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà nếu muốn vào bên ấy thì cả dị năng giả lẫn người thường đều phải nộp một khoản phí, ở đây là vật tư. Hơn nữa sau khi vào rồi thì họ vẫn phải nhận nhiệm vụ như thường, nếu không cũng không sống nổi. Nghe bảo bên ấy phân biệt giữa người thường và dị năng giả ghê lắm, Thiểm Tây chúng tôi thì không. Em đi cùng đội à?"
"Vâng, đồng đội tôi ở kia kìa." Mạc Thanh Thành vừa đáp vừa hướng mắt về phía bọn Thiệu Qua. Bên ấy đã nói chuyện xong, Trình Diệp loi choi đang ra sức vẫy tay với y.
"Xin lỗi anh, đồng đội tôi đang đợi." Mạc Thanh Thành vừa nói vừa nhét bé con vào trong ba lô. Y đứng dậy chỉnh trang quần áo một chút rồi mới tiến về phía Trình Diệp. Chỉnh trang bản thân là thói quen của cảnh chủ, lâu ngày khó bỏ.
Trình Diệp thấy y liền vội vàng sáp lại. Cậu ta kéo y về chỗ Thiệu Qua, Vương Tịch, Lục Thừa Phong cùng những người khác đang đứng. Thiệu Qua thấy y tới liền thấp giọng nói:"Đại úy muốn mời chúng ta về bên Thiểm Tây, mọi người nghĩ sao?"
Bạch Hi đứng kế điềm đạm đáng yêu hỏi:"Thiệu Qua, anh là đội trưởng, anh cứ quyết định đi. Em thấy anh định đồng ý, em cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà anh có thể giải thích lý do được không? Sao lúc trước anh bảo sang bên căn cứ B của Cung Gia?"
Thiệu Qua nhìn mọi người một lượt, thấy không ai nói gì mới chậm rãi giải thích: "Theo Tiểu Diệp nói thì từ đây sang căn cứ B còn gần 300 km nữa. Tất nhiên đó là đi đường vòng. Nhưng mọi người có để ý không? Đi đường vòng tuy an toàn thật nhưng chúng ta không phải chiến đấu nên sẽ không tiến bộ được. Từ lúc đi đường đó đến giờ chúng ta mới chỉ giải quyết mấy con zombie đi lạc, hoàn toàn không ăn thua. Tôi thì ngay từ 4 tháng đầu mạt thế đã có dị năng và đến giờ đã thăng liền 2 cấp mà không dùng tinh thạch. Có lẽ dị năng giả không chỉ thăng cấp nhờ vào tinh thạch mà còn nhờ vào thực chiến, như trong game ấy. Điển hình là Đại úy Tần Túc, ông ta mạnh hơn tôi nhiều, có lẽ đã là dị năng giả cấp 3. Hơn nữa sau khi chúng ta đến khu tập trung Thiểm Tây, thăng cấp rồi quay lại căn cứ B cũng được mà. Điều quan trọng nhất là từ đây đến đó chỉ hơn 150 km thôi."
"Oa, anh Thiệu, anh thông minh thật đấy!" Tường Hân và Bạch Hi trăm miệng một lời, nhìn hắn bằng vẻ mặt sùng bái. Mạc Thanh Thành không khỏi cảm thán, quả là Thiệu Qua có khác, vừa có túi da đẹp, đầu óc lại nhanh nhạy sắc bén, lời nói rõ ràng lưu loát, đi vào lòng người, nói có mấy câu đã khiến cho người ta tâm phục khẩu phục.
"Được rồi, quyết định vậy đi. Mọi người không ai phải đối chứ?"Sau một tràng dài thuyết phục, Thiệu Qua hỏi bọn họ. Thấy không ai có ý kiến, hắn xoay người đi tìm Tần Túc, trước khi đi còn không quên nhắc nhở:"Mọi người nhớ cẩn thận với người xung quanh đấy nhé, đừng bại lộ thực lực của mình quá sớm, cũng đừng để họ biết chúng ta có thực phẩm."
Mạc Thanh Thành nhìn theo bóng hắn, có chút trầm mặc. Sự xuất hiện của y đã gây ra hiệu ứng bươm bướm, khiến khá nhiều thứ bị xáo trộn. May mà mong ước của cảnh chủ không liên quan quá nhiều đến cốt truyện chính. Kiếp trước do không thể nào tiêu diệt hết được zombie, hơn nữa còn có mưa thiên thạch khiến nguồn nước và đất đai bị ô nhiễm, không thể sử dụng; con người, ngay cả dị năng giả cũng không thể chống lại phóng xạ khủng khiếp đến từ thiên thạch nên những dị năng giả hệ thần kinh loại hai đành phải tập trung chế tạo tàu vũ trụ, rời khỏi hành tinh mẹ đi tìm một chân trời mới. Kiếp này hắn sẽ cố gắng thay đổi kết cục đó. Chưa nói đến việc chế tạo gấp rút tàu vũ trụ nên phải bỏ lại bao nhiêu người như nguyên chủ, những người rời đi thật sự có thể tìm được một chân trời mới ư? Việc tốt nhất y có thể làm là điên cuồng tu luyện, tu luyện đến Đại Thừa thì có thể ngăn chặn mưa thiên thạch rồi. Không phải là y thương xót những người bị bỏ lại mà là do thời gian y ở lại mỗi thế giới đều có hạn. Y có thể đủ sức đưa bé con lên tàu vũ trụ. Nhưng sau đó thì sao? Con bé sẽ sớm tìm được nơi đặt chân chứ? Hay tàu vũ trụ sẽ gặp bất trắc trên chuyến đi? Y không muốn một cái kết như thế . Con gái y phải có một cuộc sống đảm bảo, không phải ăn bữa nay lo bữa mai.
Một lúc sau, quân đội ổn định lại những người sống sót. Hầu hết bọn họ đều lựa chọn theo đến Thiểm Tây. Trong đoàn người này có cả người già, trẻ em, phụ nữ và những người đàn ông đã bị biến đổi. Có gần 20 người sống sót mà nhặt ra được 3 dị năng giả cấp một, không tính nhóm Mạc Thanh Thành. Tỉ lệ này sao mà đáng lo. Zombie thì càng ngày càng mạnh, bọn chúng còn bắt đầu có trí thông minh; ngay cả động thực vật ngoại trừ số ít tiến hóa theo hướng có lợi cho con người thì đa phần bị biến dị, còn có thể chủ động săn bắt con mồi; dị năng giả thì vừa ít vừa yếu... Quân nhân xuống xe nhường chỗ cho người già, trẻ em và những người thoạt nhìn ốm yếu nhất. Dị năng giả và những người còn lại phải cuốc bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồ
FanfictionMạc Thanh Thành là một (?) của Cục quản lí thời không. Y sẽ xuyên vào các vi diện khác nhau để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thể loại: chủ thụ, vạn nhân mê thụ. Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (Lấy ý tưởng từ tác phẩm "Xử lí vạn nhân mê 100 loại...