Quyển 2: Winged butterfly (3)

992 105 1
                                    

        Mạc Thanh Thành chạy đến canteen mua bữa tối. Vừa ăn y vừa mở điện thoại, tìm số của Triêu Huy, chọn nhắn tin. Lúc này cảnh chủ và Triêu Huy đã trở mặt, chỉ là cảnh chủ chưa trả thù mà thôi. Triêu Huy bị cảnh chủ vạch trần liền lập tức lộ rõ bản chất, đe doạ cảnh chủ không cho phép y thi tốt để nhận học bổng, nếu không sẽ cho cảnh chủ biết mặt. Chính việc này đã phần nào đẩy cảnh chủ lên con đường báo thù một cách cực đoan đến thế. Vì cảnh chủ rất nghèo, học phí ở trường lại cực cao, nếu không nhận học bổng thì y chẳng thể nào đi học tiếp được nữa. 

      Mạc Thanh Thành nhắn tin cho Triêu Huy:

  - Về chuyện học bổng, chúng ta có thể thương lượng không?

     Bên kia đáp rất nhanh:

- Không thương lượng gì hết. Mày không được nhận học bổng, nếu không thì mày biết tay tao đấy con đi*m.

- Cậu không thể suy nghĩ lại được sao? 

- Không. Đừng có làm phiền tao nữa!

      Mạc Thanh Thành trầm mặc nhìn tin nhắn. 

     Y vừa cúi xuống uống một ngụm canh rong biển thì điện thoại lại rung lên:

- Nếu mày tự thắt tuyến thì tao sẽ suy nghĩ lại.

            "Thắt tuyến" ở đây ám chỉ phẫu thuật thắt ống dẫn pheromone sau gáy của Omega. Không phải là không có loại phẫu thuật này mà là chẳng có ai điên mà đi cắt tuyến pheromone. Omega nói khó nghe thì chính là một công cụ sinh sản cao cấp, nếu thắt ống dẫn này thì khả năng sinh sản của họ sẽ trở nên tương đương với Beta, mất đi ưu thế lớn nhất của mình. Omega trời sinh nhu nhược yếu đuối, nếu mất đi điểm mạnh này thì gần như là tuyệt đường sống của họ. Triêu Huy quả nhiên cực kì độc ác. 

           Mạc Thanh Thành cảm thấy linh hồn cảnh chủ trong mình rung động dữ dội. 

Chúng ta cắt tuyến nhé?

Tôi cũng không tiếc thứ ấy. Chỉ là Triêu Huy cực kì tàn độc, cậu ta sẽ không cho chúng ta vay tiền đi làm phẫu thuật đâu.

Tôi biết. Cậu đã chết một lần rồi cơ mà? Cậu có dám liều không?

...

Liều.

         Nhận được đáp án khẳng định, Mạc Thanh Thành nhắn lại cho Triêu Huy: 

- Nhưng tớ không có tiền.

- Tao không cần biết. Mày là thiên tài cơ mà?! Tự làm đi.

        Cảnh chủ nói đúng, Triêu Huy cực kì tàn độc. Tuy phẫu thuật cắt tuyến chỉ là một tiểu phẫu nhưng vì vị trí sau gáy nên cũng đòi hỏi cực kì nhiều kĩ thuật. Bắt một học sinh 18 tuổi đi làm điều đó ư? Ngay trên chính cơ thể mình? Điên rồi.

      Nhưng Mạc Thanh Thành lại là một kẻ điên.

- Được.

      Khi nhìn thấy tin nhắn gửi lại, dù Triêu Huy đang đắm chìm trong khoái cảm cũng không nhịn được cười phá lên. Người đàn ông cao lớn đang rong ruổi trong cơ thể cậu ta bỗng hít sâu một hơi. Là Cao Hiểu Phong. Gã ta lật người Triêu Huy lại, hôn cậu ta:"Bảo bối, em đột nhiên siết chặt lại, có điều gì khiến em hưng phấn ư?"

      Triêu Huy thở dốc sau nụ hôn cuồng nhiệt và lão luyện. Cậu ta đưa điện thoại cho Cao Hiểu Phong xem đoạn tin nhắn dang dở, nói: "Anh còn nhớ đứa ngu dám cướp thành quả của em lần trước không? Hạ Khuynh Xuyên ấy."

        Cao Hiểu Phong xem đoạn tin nhắn, ác ý cười rộ lên, lại thong dong di chuyển trong người Triêu Huy, chọc cho cậu ta mềm nhũn: "Omega không phải đều yếu ớt ngu ngốc sao? Ở đâu lại lòi ra một đứa cứng rắn như này nhỉ? Nó có vẻ thú vị đấy. Đưa điện thoại đây để anh nhắn cho nó nào."

       Nói rồi gã ta cầm lấy điện thoại của Triêu Huy, nhắn lại:

- Nếu thế thì 3 giờ chiều ngày mai mày hãy đợi ở cổng trường. Tao sẽ rước mày đi.

         Bên kia đáp lại:

- Được. 

==============================================

(3)

          Con bướm mĩ lệ vì mải ngắm nhìn đoá hoa xinh đẹp mà vướng vào mạng nhện. 

          Nó tội nghiệp vùng vẫy.

         Vùng vẫy.....

         Nhện đen đã cảm nhận được sự rung động mãnh liệt truyền đến qua những sợi tơ mảnh.

        





(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ