Quyển 5: Kiêu ngạo trời sinh

405 39 4
                                    

Mạc Thanh Thành cựa mình, bị đánh thức bởi cơn đói cồn cào đang không ngừng dằn vặt. Hai mắt y đau xót, mí mắt ửng đỏ. Cổ họng thì khô khốc, trong miệng toàn là hương rượu dính nhớp, mùi vị thật khiến người ta khó chịu. Y mệt mỏi ngồi dậy, cảm thấy cả người đau nhức, rã rời. Cơn buồn nôn đột ngột ập đến khiến Mạc Thanh Thành vội vàng bật dậy khỏi chiếc giường bừa bộn, lao thẳng vào nhà tắm. Y cúi người xuống bồn cầu, nôn khan dữ dội. Nhưng cũng không nôn được cái gì, chỉ có chút dịch dạ dày mà thôi. 

Sau khi cơ thể yếu ớt này bớt khó chịu đôi chút, Mạc Thanh Thành mới có thời gian ngồi sõng soài xuống sàn nhà tắm và thở hổn hển. Y nói với 002: Tiếp thu ký ức cảnh chủ đi.

002 nhận lệnh, bắt đầu truyền tải phó thác của cảnh chủ, hơn nữa còn rất tri kỉ mà điều chỉnh số liệu cơ thể để giúp Mạc Thanh Thành dễ chịu hơn đôi chút. 

Mạc Thanh Thành thỏa mãn thở dài một hơn, bắt đầu tiếp thu số liệu. Cảnh chủ của thế giới này là Hạ Nam Chi, cậu ấm của tập đoàn nhà họ Hạ. Mẹ cảnh chủ là Hạ Nguyệt Lan, đã mất từ lâu. Cha cảnh chủ là Hạ Từ Ôn, tuy mang họ này nhưng thực chất chỉ là người ở rể nhà họ Hạ. Đáng lẽ ra với gia thế của Hạ thị, cảnh chủ nhất định sẽ có một cuộc đời ăn sung mặc sướng đến già, muốn thừa kế công ty thì thừa kế, nếu không thì cũng có thể thoải mái mà trôi qua một đời. Nhưng tiếc thay, sau này cuộc sống của Hạ Nam Chi gặp phải vô vàn khó khăn thử thách, cuối cùng chưa tròn 25 tuổi đã chết trong oán hận.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm cảnh chủ 17 tuổi. Lúc ấy cảnh chủ vừa mới từ nước ngoài về, được Hạ Từ Ôn sắp xếp vào một trường cấp ba trọng điểm của thành phố. Cảnh chủ học chung lớp với Tề Minh Triết, chỉ mới lần đầu gặp mặt mà trái tim non nớt đã không ngừng rung động. Tề Minh Triết có gia cảnh nghèo khó, hắn vào được trường này là do thành tích quá xuất sắc, được trường miễn cho toàn bộ học phí. Gia đình của hắn cũng không hề hạnh phúc. Cha thì rượu chè cờ bạc, nợ nần như núi. Mẹ hắn thì là một bà cô nông thôn chân yếu tay mềm, không có học thức, chỉ có thể đi khắp nơi làm việc cực nhọc để nuôi sống gia đình. Nhưng phần lớn số tiền mà bà ta tích góp được hầu như đều bị ông chồng kia phá hết. Tề Minh Triết lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó như vậy nhưng cũng không hề thấy xấu hổ hay nhục nhã. Hắn luôn cố gắng học tập, ra ngoài làm thêm để có thể kiếm thêm chút tiền. Trong một môi trường chỉ toàn những cậu ấm cô chiêu cà phất cà phơ, hắn giống như một viên ngọc sáng, cứ thế mà đập vào mắt của Hạ Nam Chi, khiến cảnh chủ vô cùng ngưỡng mộ. Thế là, cảnh chủ bắt đầu theo đuổi hắn.

Cảnh chủ sống trong nhung lụa từ bé, chưa từng nếm trải lòng người ấm lạnh. Trái tim của y rất ngây thơ và trong sáng. Trong tiềm thức của cảnh chủ, nếu y thích một người thì sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ người ấy. Tề Minh Triết là người trong lòng của y, y đương nhiên không có khả năng để hắn chịu khổ. Y suy nghĩ ngày đêm, cuối cùng quyết định giúp đỡ Tề Minh Triết một cách trực tiếp nhất, đưa tiền. 

Nhưng lòng tốt của cảnh chủ lại bị Lý Giai Giai, thanh mai lớn lên từ nhỏ của Tề Minh Triết không ngừng xuyên tạc. Cô ta một bên nhận tiền của cảnh chủ, một bên lại hâm mộ nói đôi giày của cảnh chủ rất đẹp, đáng giá mấy tháng học phí của hai người họ. Mỗi lúc cảnh chủ hẹn Tề Minh Triết đi chơi, cô ta lúc nào cũng đứng một bên với ánh mắt ngưỡng mộ, nhất quyết muốn đi theo. Nếu cảnh chủ không đồng ý, cô ta sẽ làm bộ làm tịch mà rưng rưng nước mắt, hỏi y có phải vì gia cảnh mà chán ghét cô ta không. Lúc này, Tề Minh Triết cũng tối sầm mặt mày, xẵng giọng nói thế thì không đi nữa. Cuối cùng vì để làm cho Tề Minh Triết hài lòng, cảnh chủ đành phải đồng ý. 

Cứ thế cứ thế, mối quan hệ vốn dĩ chỉ có hai người lúc nào cũng sẽ xuất hiện thêm một Lý Giai Giai. Cô ta cứ như con đỉa hút máu, bám mãi không buông. Cảnh chủ vô cùng chán ghét cô ta, nhưng hễ y nhìn cô ta với ánh mắt không mấy thiện cảm, ngày hôm sau Tề Minh Triết sẽ lại lạnh nhạt với y y như thế. Sự việc này cứ vậy mà tiếp diễn thêm khoảng 5 năm. 

Trong khoảng thời gian này, cuối cùng Tề Minh Triết cũng không còn phòng bị với Hạ Nam Chi như trước nữa. Hai người thuận lý thành chương mà ở bên nhau. Ngày kỉ niệm 1 tháng quen nhau, Tề Minh Triết đem số tiền mình dành dụm bấy lâu ra mua cho cảnh chủ một đôi giày mới. Cảnh chủ cũng rất cảm động, cứ tưởng mình kiên trì bấy lâu cuối cùng cũng có hồi đáp liền vui vẻ nhận món quà này. Ai ngờ, ngay ngày hôm sau, y lại nhận được tin nhắn chia tay của Tề Minh Triết. Cảnh chủ hốt hoảng vô cùng, vội vàng đến nơi hắn làm thêm để hỏi cho ra lẽ. Tề Minh Triết không những không giải thích, ngược lại còn buông lời mỉa mai cay nghiệt với cảnh chủ, nói rằng y đã vung tiền để làm nhục nhã hắn. Cảnh chủ sững sờ, không ngờ rằng chân tình bao năm của mình đối với hắn lại bị coi thành thế này, dứt khoát chia tay. 

Sau khi chia tay, rất nhanh cảnh chủ đã vực dậy tinh thần. Y quyết định biến đau thương thành động lực, bèn đến tìm Hạ Từ Ôn, nói mình muốn đến công ty thực tập. Hạ Từ Ôn ra vẻ khó xử, bày ra đủ loại lý do, không ngừng trì hoãn. Thái độ kì lạ của ông ta cộng thêm quan hệ càng ngày càng lạnh nhạt giữa hai cha con, cảnh chủ cảm thấy có chuyện chẳng lành. Y bỏ ra một số tiền lớn thuê thám tử tư điều tra Hạ Từ Ôn. Không tra thì thôi, vừa tra liền khiến cho người ta kinh ngạc líu lưỡi. Hóa ra mấy năm nay Hạ Từ Ôn đã lén lút bao nuôi một người phụ nữ ở bên ngoài. Người phụ nữ này là thanh mai lúc trước của ông ta, hồi đó đã bỏ ông ta để đi lấy chồng. Nhưng chồng bà ta cũng không phải kẻ tốt lành gì, suốt ngày bạo hành vợ. Bà ta không chịu đựng nổi nên đã mang theo con gái bỏ trốn lên thành phố lớn. Thấy Hạ Từ Ôn có nhiều tiền, bà ta đã dùng hết tất cả thủ đoạn để liên lạc với ông ta, khóc lóc kể khổ. Tuy bà ta còn có một đứa con gái lớn với chồng trước nhưng vì tình cảm chưa phai, Hạ Từ Ôn vẫn quyết định chở che bà ta. Mà nực cười thay, đứa con gái trước của người phụ nữ này là Lý Giai Giai.

Biết được chuyện này, Hạ Nam Tri giận đến điên người, lập tức đến gặp Hạ Từ Ôn xé rách mặt. Hai người lời qua tiếng lại một lúc lâu, cuối cùng cảnh chủ tát cho ông ta một phát, chỉ thẳng mặt ông ta nói ông ta chỉ là đứa ở rể, tài sản sau này của nhà họ Hạ ông ta đừng mơ lấy được một đồng. Mẹ của cảnh chủ, Hạ Ngọc Lan trước khi mất đã lập di chúc để lại tất cả tài sản cho cảnh chủ. Chẳng qua là khi ấy cảnh chủ còn quá nhỏ nên mới tới lượt Hạ Từ Ôn tiếp quản công ty. Bây giờ y chẳng mấy chốc đã tròn 22 tuổi, cũng là độ tuổi thừa kế trong di chúc. Đến lúc ấy, ông ta sẽ tay trắng hoàn tay trắng, không xu dính túi. Nghe đến câu này, gương mặt nhăn nheo của Hạ Từ Ôn tái xanh, ông ta giận dữ bỏ đi.

Hai hôm sau, cảnh chủ bất ngờ nhận được tin nhắn của Tề Minh Triết nói muốn gặp mặt hòa giải. Y vui mừng khôn xiết, vội vàng lái xe đến điểm hẹn. Ai ngờ khi đến nơi lại bắt gặp một màn cầu hôn lãng mạn của hắn dành cho Lý Giai Giai. Cảnh chủ đau đớn vô cùng, cảm thấy như bị phản bội. Y tiến lên lớn tiếng chất vấn, lại bị Tề Cảnh Minh cho một cái tát. Trong cơn đau khổ, y lái xe như điên ra vùng ngoại ô. Ai ngờ xe của y đã sớm bị người ta động tay động chân dẫn đến tai nạn. Cảnh chủ chết trong vũng máu. 

Tiếp nhận xong tất cả ký ức, giọng nói chứa đầy hận thù của Hạ Nam Chi vang lên bên tai Mạc Thanh Thành: Tôi muốn Hạ Từ Ôn, Lý Giai Giai cùng Chu Bối Hoa mẹ cô ta, từng người từng người bọn họ, sống không bằng chết. 

Cảnh chủ hơi ngừng một chút, gằn giọng: Còn có Tề Minh Triết. Hắn ta đã phụ lòng tôi, cầu cho hắn ta nuốt vạn mũi kim châm.

Mạc Thanh Thành mở mắt ra, ngắm nhìn trời xanh bên ngoài khung cửa sổ. Y khe khẽ mỉm cười: "Rất sẵn lòng."

--------------

Ôi, lâu lắm mới trở lại với bộ này, mong mọi người đọc truyện vui vẻ!

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ