Quyển 3: Hồ yêu khuynh thành (12)

827 111 3
                                    

         Linh lực tươi mát chạy dọc khắp tứ chi của Mạc Thanh Thành. Một làn khói trắng mờ ảo xuất hiện, mang theo hương thơm ngây ngất lòng người. Tiêu Cẩm Ninh ngỡ ngàng nhìn thiếu niên nằm dưới thân mình: tóc đen như suối, mí nếu đao tài, mạo tựa phù dung. Hương thơm nhàn nhạt từ người dưới thân lan tràn trong không khí, khiến người ta điên đảo thần hồn. Hắn cười rộ lên, vùi đầu xuống hôn người kia. Mạc Thanh Thành vươn tay đẩy Tiêu Cẩm Ninh ra, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi đúng là cái đồ không biết xấu hổ! Đối với một tiểu hồ ly mà cũng ra tay được, có còn chút liêm sỉ nào không?"

         Tiêu Cẩm Ninh nhướn mày, dung mạo anh tuấn phong lưu, đôi mắt đào hoa đa tình, quyến rũ chết người. Hương vị giống đực của hắn toả ra, khiến cho Mạc Thanh Thành không bình tĩnh nổi. Hắn cố tình hạ thấp giọng, khiến cho người nghe ngứa ngáy: "Cô mà không làm vậy làm sao bức được ngươi ra? Ngươi tên là gì?"

        "Mạc Thanh Thành."

       Tiêu Cẩm Ninh chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng khép mở của Mạc Thanh Thành. Hắn nhìn thấy đầu lưỡi phấn nộn của Mạc Thanh Thành cùng hàm răng ngà thấp thoáng bên trong. Tiêu Cẩm Ninh vươn tay nắm lấy cái cằm tinh tế của y, cảm nhận làn da nõn nà non mịn dưới tay rồi vô lại nói: "Tên hay đấy. Cô hôn ngươi nhé?"

        Mạc Thanh Thành nhướn mày: "Ta nói không thì ngươi không làm à?"
        "Đương nhiên là không rồi. Cô sẽ hôn ngươi đến nỗi ngươi nứng luôn." Tiêu Cẩm Ninh đáp, nói rồi, hắn cúi đầu, hôn xuống. Đôi môi của Mạc Thanh Thành non mềm ấm áp, quyến rũ như một cánh hoa. Hắn vươn lưỡi thăm dò vào trong khoang miệng của y, cướp hết mật ngọt nơi này, sau đó ép buộc y nhận lấy hương vị của mình. Thân thể hắn nóng dần nên, hắn vươn một tay đến mông đào của Mạc Thanh Thành, vuốt ve nhào lặn. 

        Mạc Thanh Thành bị Tiêu Cẩm Ninh hôn đến nỗi không thở nổi. Qủa nhiên Tiêu Cẩm Ninh thân kinh bách chiến, kinh nghiệm đầy mình. Mới hôn lần đầu tiên mà hắn đã tìm được tất cả các điểm nhạy cảm trong miệng của y, khiến cho y chẳng thể theo kịp. Mạc Thanh Thành chống tay lên ngực của Tiêu Cẩm Ninh, cảm thấy cơ bắp căng chặt đầy sức mạnh bên dưới. Tiêu Cẩm Ninh cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn dài, hắn hôn lên đôi mi ướt át đáng thương của y, sau đó một đường hôn xuống. Hương thơm và hơi ấm từ da thịt của Mạc Thanh Thành kích thích hắn, khiến cho Tiêu Cẩm Ninh như si như say.

      Mạc Thanh Thành cảm thấy nhũn ra, tay chân y run rẩy nhè nhẹ, yếu ớt cảm nhận khoái cảm tinh tế nhưng cũng vô cùng mãnh liệt do Tiêu Cẩm Ninh đem lại. Y than nhẹ, bàn tay của Tiêu Cẩm Ninh vuốt ve khắp người y, mơn trớn nhẹ nhàng, đốt lên từng đốm lửa dục. 

      Tiêu Cẩm Ninh bỗng nhiên ngừng lại. Mạc Thanh Thành được hắn đỡ lên. Tiêu Cẩm Ninh vuốt ve vành tai của Mạc Thanh Thành hổn hển nói: "Tiểu hồ ly, vốn liếng cô tích trữ đã lâu lần này đều cho ngươi cả."

       Nói rồi, hắn ngồi thẳng dậy, gấp gáp cởi y phục. Cơ thể thon dài săn chắc màu cổ đồng của hắn xuất hiện trong ánh nến mờ ảo, đẹp dẽ như điêu khắc. Tiêu Cẩm Ninh cởi tiết khố, dương vật tím đỏ hung dữ của hắn lập tức bật ra, to đến doạ người. Mùi hương của giống đực lan toả trong không khí. Mạc Thanh Thành chỉ cảm thấy cơ khát khôn cùng, cổ họng khát khô. Tiêu Cẩm Ninh như một con sói hoang độc dục, hắn hôn Mạc Thanh Thành và cọ tiểu huynh đệ của mình vào người y, gấp gáp vô cùng. Nóng nảy và hung tàn như một con thú dữ, hắn dường như đang khoe khoang vật kia với bạn tình, gợi dục, hoang dã nhưng quyến rũ không ngờ. 

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ