Quyển 3: Hồ yêu khuynh thành (7)

813 104 1
                                    

        "Này ngươi có biết gì không? Dạo gần đây sao tửu lâu Bích Thần vốn không có gì nổi trội kia lại đông khách đến như vậy?" Một nam nhân cao lớn thô kệch vừa uống trà vừa hỏi bằng hữu lâu năm của mình.

       "Ai da! Ngươi lâu không trở lại kinh thành nên chưa biết rồi! Dạo gần đây tửu lâu nho nhỏ kia không biết mời được ở đâu một vị mỹ nhân Tây Vực, xinh đẹp vô cùng, diễm lệ như hoa về nhảy múa nên mới kéo được đông khách như này đấy." Bằng hữu của nam nhân thô kệch kia vừa cắn hạt dưa vừa nói.

     Nam nhân thô kệch hơi cau mày nhìn đám người nhốn nháo trước cửa của tửu lâu đối diện, lại hỏi: "Thế thì bọn họ đang làm gì vậy?"

     "Tranh thiệp vào tửu lâu để ngắm mỹ nhân chứ còn gì nữa? Một ngày mỹ nhân chỉ múa đúng một lần thôi, sắp đến giờ rồi đấy. Mà ngươi biết không? Mỹ nhân ấy mới đến múa có vài ngày là kinh thành đã loạn hết lên rồi, đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán về Mạc mỹ nhân. Thiệp mời của tửu lâu Bích Thần kia cũng được hét giá trên trời mà vẫn cung không đủ cầu, không phải có tiền là mua được đâu!" Bằng hữu của hắn đáp.

         "Mạc mĩ nhân kia thực sự xinh đẹp đến vậy sao?" Nam nhân thô kệch vẫn không tin.

         "Ôi chao! Cái này thì ta nào biết, chỉ được nghe người ta kể lại thôi. Các hoàn khố công tử trong khắp cái kinh thành này trước kia phong lưu thành tánh, rong chơi khắp các thanh lâu cả kinh thành vẫn không lưu luyến ai thế mà chỉ mới nhìn vị Mạc mỹ nhân kia múa một điệu đã say như điếu đổ, trúng bệnh tương tư luôn rồi kìa." Bằng hữu của hắn phất tay, lại chăm chú vào đĩa hạt dưa trên bàn.

         Qủa thật như vị bằng hữu của nam nhân thô kệch kia nói: dạo gần đây tửu lâu Bích Thần vốn thường thường không có gì đặc biệt không biết mời ở đâu về một vị công tử dung mạo tuyệt thế, tựa như trích tiên hạ phàm xuống nhân gian về nhảy múa. Đầu tiên người ta còn không tin nhưng chỉ mấy ngày sau đâu đâu cũng thấy bàn tán về vị Mạc công tử thần thần bí bí kia. Nghe đâu người kia núi sông làm cốt, mạo tựa phù dung. Nghe đâu y có đôi mắt xanh yêu diễm mỹ lệ, lại thêm nốt lệ chí nơi đuôi mắt câu nhân liêu nhân, mị nhãn như tơ. Nghe đâu y nhảy múa đẹp hệt như tiên trên trời, thân hình linh hoạt lả lướt, một khúc "Hoàng Vũ" lấy mất hồn phách người ta. Nghe đâu... nghe đâu...

Tiêu Cẩm Du phe phẩy chiếc quạt tre mộc mạc, mặc một bộ y phục đơn giản đang đi thị sát dân tình cũng bị cuốn vào những lời bàn tán vỉa hè của bách tính bốn phương. Hắn đã dịch dung thành một nam nhân thường thường, không có gì đặc biệt,chỉ có điều khí chất thanh nhã trầm tĩnh như biển lặng vẫn toát ra ngoài, khiến nhiều người chú ý. Tiêu Cẩm Du xếp quạt lại, chăm chú nhìn đám người nhốn nháo trước cửa tửu lâu Bích Thần, khe khẽ cau mày. Chỉ một vị Mạc công tử không biết từ đâu đến đã khiến kinh thành nháo thành cái dạng này, còn ra thể thống gì nữa! Để chứng thực và đưa ra phương án giải quyết cho sự hỗn loạn trong kinh thành mấy ngày nay, Tiêu Cẩm Du đã sai người đi mua một thiệp mời của tửu lâu Bích Thần. Tửu lâu này cũng thật to gan, một tấm thiệp rách mà hét giá 30 lượng bạc... Tiêu Cẩm Du chỉnh trang lại y phục, đưa cho tiểu nhị canh cửa tấm thiệp. Tiểu nhị sau khi xác nhận liền cung kính dẫn hắn lên lầu, nơi mà vị Mạc công tử kia sẽ khai vũ.

         Lầu hai của tửu lâu Bích Thần được bài bố, trang trí rất thanh nhã, có thiêu cả hương liệu nhẹ nhàng khoan khoái cực kì dễ chịu. Ở đây đã chật kín người. Tiêu Cẩm Du đưa mắt nhìn quanh, đều là con cháu thế gia cả. Ai ai cũng mang một vẻ mặt hưng phấn say mê, hệt như sắp có tiên dược từ trên trời rơi xuống vậy. Tiểu nhị mang lên cho hắn một ấm trà Bích La Xuân thượng hạng cùng một đĩa điểm tâm tinh xảo khéo léo. Tiêu Cẩm Du bưng chén trà lên, thổi vài hơi, thưởng thức hương thơm dìu dịu của trà rồi mới nhấp một ngụm. Hắn nhắm mắt thưởng thức vị ngọt thanh khoan khái của trà đọng lại nơi đầu lưỡi, cảm thấy thư thái dễ chịu vô cùng.

       Có tiếng nhạc vang lên, Tiêu Cẩm Du nâng mắt: trên đài cao là khói trắng mịt mờ, có thể thấy một bóng lưng mặc hồng y ẩn hiện. Hẳn đó là vị Mạc công tử trong lời đồn kia. Tiêu Cẩm Du tinh tế đánh giá y, chỉ thấy thân thể y thon dài xinh đẹp, suối tóc thả xoã, óng ả mượt mà như tơ lụa. Y không đi giày, chân trần trụi đạp trên sàn gỗ, trên mắt cá chân tinh xảo như ngọc còn có một chuỗi chuông bạc, phát ra đinh đinh tiếng vang, phảng phất giống như là nhân ngư, dùng tiếng ca và sự tuyệt đẹp yêu dã này dụ hoặc người qua đường. 

      Mỹ nhân chậm rãi quay đầu lại.

     Khoảnh khắc ấy, Tiêu Cẩm Du cảm thấy phòng tuyến xây dựng nửa đời chỉ vì một ánh mắt của người kia mà sụp đổ ầm ầm, tan nát vỡ vụn, chẳng thể nào kiềm chế.




(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ