Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (14)

323 59 0
                                    

Mạc Thanh Thành hít thở thật sâu không khí trong lành, ẩm ướt và lạnh lẽo cùng với mùi ngai ngái của đất, mùi sương sớm, hương hoa, nhựa cây và mùi rêu ẩm ướt. Bây giờ y đang ở Rừng Thiêng và đang cố gắng tìm đường đến cổng vào của Tinh Linh tộc. Tất cả các tinh linh đều có mối liên hệ chặt chẽ với cây Mẹ và tối qua Mẹ đã gọi y, y phải khởi hành ngay trong đêm để trở về.

Mạc Thanh Thành gạt một cành cây lòa xòa ra để bước tiếp. Có mấy con vật nhỏ như mèo, chim chóc,... đang tò mò nhìn y. Bọn chúng cảm nhận được dòng máu của tinh linh nên không hề tỏ ra sợ hãi. Chúng đang chào đón đứa con của Rừng Thiêng trở về đất mẹ.

Mạc Thanh Thành thở ra một làn sương trắng trong tiết trời lạnh lẽo. Y dần dần trở lên nôn nóng vì cửa vào của Tinh Linh tộc được phù phép bằng những lời nguyền cổ xưa mà không một ma thuật nào có thể định vị. Vì thế, bây giờ y đang bị lạc trong rừng, hoàn toàn mất phương hướng. Mạc Thanh Thành cáu tiết. Cái quái gì___

"Đi theo tôi, Jewel."

Mạc Thanh Thành quay đầu lại, một tinh linh đang đứng đó. Đó là một nàng tinh linh xinh đẹp với mái tóc đỏ rực rỡ. Tuy nhiên, cô nàng đáng yêu này đang chĩa cung về phía y một cách thù địch, và mắt cô ánh lên những ánh nhìn ngoan độc. Mạc Thanh Thành khó chịu vì sự thiếu tôn trọng này nhưng cây Mẹ đang gặp nguy hiểm, y chẳng thèm tranh chấp.

Nàng tinh linh dẫn Mạc Thanh Thành đi vòng vèo một lúc và cuối cùng dừng lại trước một cửa hang. Không phải cái hang đưa y ra hồi trước. Mạc Thanh Thành cau mày, chẳng lẽ cổng ra có thể dịch chuyển. Y trầm ngâm nhìn cô ả dùng máu để mở cổng rồi bước vào. Chào đón y là Tinh Linh vương cùng các trưởng lão trong tộc cùng những tinh linh tinh nhuệ nhất. Mạc Thanh Thành để ý thấy cả Conel và Roger đều được đứng ngang hàng với các trưởng lão, chỉ sau Tinh Linh vương. Tâm trạng vốn không sáng sủa gì mấy của y trầm xuống. Được lắm Conel, chỉ qua mấy năm mà cậu ta đã có thể được Vương tin tưởng đến nhường này...

Tinh Linh Vương cố gắng mỉm cười với Mạc Thanh Thành nhưng thất bại thảm hại, tất cả những gì y có thể thấy trên gương mặt vốn hiền từ và phúc hậu của ông là một nụ cười méo mó và gượng gạo. Y đặt tay lên trái tim và chào theo nghi thức của tộc.

"Jewel, lâu quá không gặp. Con làm ta ngạc nhiên quá. Chúng ta mới gửi cú cho con vào tối qua, ta không ngờ rằng Peg lại có thể bay nhanh như thế..."

"Không. Con chưa nhận được cú của người, Mẹ đã xuất hiện trong giấc mơ của con và gọi con về. Mẹ làm sao vậy, vương?"

Gương mặt của Tinh Linh Vương và mọi người đanh lại. Có mấy tinh linh rít lên nhưng bị đồng bạn nhanh chóng ngăn cản, tất cả bọn họ đều nhìn Mạc Thanh Thành một cách... kì quái. Phải mất một lúc sau thì Tinh Linh vương mới hỏi: " Mẹ gọi cho con ư? Mẹ đã nói gì với con, Jewel?"

Mạc Thanh Thành gạt đi: "Xin thứ lỗi cho con. Con nghĩ bây giờ không phải là lúc để chúng ta nói về chuyện này. Con muốn gặp Mẹ vô cùng, xin hãy đưa con đến đó."

Một trưởng lão đứng ngay sát Roger phát ra một thứ âm thanh gì đó. Mạc Thanh Thành không nghe rõ nhưng chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì cả. Ông ta nói với y, giọng thô ráp như có một nắm cát bên trong họng: "Nực cười làm sao! Ta không ngờ cậu vẫn còn nhớ đến Mẹ đấy Jewel! Xét cho cùng sau tất cả những gì cậu đã làm, đáng lẽ cậu đã phải chịu hình phạt thích đáng." 

Ông ta dừng một chút và quay sang Conel: "Conel, ta cho rằng con đã quá nhân hậu. Tại sao con lại bên vực một thứ như thế? Nếu con nghĩ rằng việc ruồng rẫy cậu ta là một tội lỗi thì đừng lo. Ta tinh rằng ngay cả Cha nhân từ cũng không chấp nhận được cái thứ này."

Conel mỉm cười dịu dàng và Mạc Thanh Thành thấy máu mình sôi lên. Cậu ta đang mặc một tấm áo choàng bằng nhung đỏ, được thêu bằng chỉ vàng và có dấu thánh lấp lánh. Mái tóc bạch kim của cậu ta thả xõa, dài chấm gót, mềm mại như tơ lụa. Cậu ta đội một chiếc vương miện khảm đá Ánh Sáng tinh xảo và đầy quyền lực trên đầu, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta đã trở thành Đại Tư Tế.

Conel nhẹ nhàng nói: "Con nghĩ bây giờ không phải là lúc để tranh cãi thưa ông. Jewel muốn gặp Mẹ và điều này chẳng có gì sai cả. Mọi người đều có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm mà, thưa ông."

Nói rồi cậu ta xoay gót, kiêu ngạo bước đi, dẫn đoàn người đến bên cây Mẹ.

Trái tim Mạc Thanh Thành như bị ai cào xé, và y thấy khóe mắt cay cay. Lạy trời... 

Cây Mẹ đứng đó, vẫn cao lớn vĩ đại như này nào nhưng tàn héo. Trên đất toàn là lá vàng, những đoạn dây leo xanh mướt tuyệt đẹp vẫn hay quấn quanh thân cây giờ không thấy đâu nữa. Cây không nở hoa và cũng không kết trái. Vỏ cây trở nên thô ráp và lần lượt gãy rời từng mảng từng mảng, tiêu điều dưới đất.

Mạc Thanh Thành thẫn thờ bước lên trước vài bước, tháo mặt nạ ra để nghiêng đầu áp sát vào thân cây. Trái tim y vỡ vụn trong nỗi đau đớn đến tận cùng khi nhận ra mình không thể nghe thấy tiếng hát du dương và êm dịu. Y ôm chặt lấy thân cây, nép mình vào đó như khi còn thơ bé. 002 sau khi nhận được lệnh của Mạc Thanh Thành thì đã điều tra nguyên nhân gây ra việc này dựa trên dữ liệu thu thập được từ cây Mẹ. Sau ba phút, Mạc Thanh Thành nhận được đáp án và...

Cơn thịnh nộ của y bùng lên dữ dội chưa từng thấy. Linh hồn cảnh chủ gào thét dữ dội, quằn quại trong hận thù và đau đớn. Mạc Thanh Thành thở hổn hển. Máu của y sôi sục. Những ngón tay tái nhợt của y cắm vào lớp vở cây xơ xác bên ngoài làm cho một mảng lớn vỏ cây rơi xuống. Y gồng mình lên, cơ bắp căng cứng. Nỗi hận thù cùng cơn thịnh nộ quấn lấy y, gào thét điên cuồng bên trong, kêu gào phá hủy tất cả mọi thứ. Mạc Thanh Thành rít lên khó nhọc, viền mắt đau xót ửng lên.

Làm sao nhà người dám?!!!!!

Mạc Thanh Thành nghe thấy một giọng nói khàn khàn quyến rũ bên tai. Dường như người đang thì thầm với y ở rất gần, rất gần...

Giết hết bọn sâu bọ này đi.

Giết hết bọn chúng đi.

Xé nát linh hồn của chúng đi!

Mạc Thanh Thành lại rít lên, lưng của y bỏng rát như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa địa ngục. Y cố gắng một cách tuyệt vọng để giữ cho mình tỉnh táo nhưng sự chống chọi của lí trí dường như chẳng là gì so với cơn thịnh nộ điên cuồng của chính y.

Nhưng rồi tiếng khóc nghẹn ngào tuyệt vọng lại vang lên.

Jewel ơi, con ngoan.

Con ngoan, ta bị đày dọa trong cái thân xác này.

Con ngoan, ta còn chẳng nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nữa.

Ta tuyệt vọng quá, ta phát điên mất thôi.

Con ơi, cứu ta với. Cứu lấy người Mẹ đáng thương của con đi.

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ