Quyển 3: Hồ yêu khuynh thành (4)

860 119 1
                                    

           Tiêu Cẩm Ninh dựa người lên chiếc ghế gỗ lim tơ vàng được điêu khắc tinh xảo, nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm dễ chịu của chén trà Long Tĩnh trên tay. Hắn chăm chú nhìn hơi trắng của trà lơ lửng nơi miệng chén, nhàm chán nhấp một ngụm. Cửa mở, Tiêu Cẩm Du bước vào. Tiêu Cẩm Ninh đứng dậy hành lễ, sau đó lại thả người xuống chiếc ghế quý giá, nhàm chán đợi hoàng huynh của mình mở miệng.

          Tiêu Cẩm Du cho người hầu kẻ hạ lui ra hết, sau đó cũng tự rót cho mình một chén trà thơm, hỏi: "Tiểu hồ ly của ngươi thế nào rồi?"
          "Sống tốt lắm. Ngủ khoẻ ăn khoẻ, béo lên một vòng rồi." Tiêu Cẩm Ninh hờ hững đáp.

          Đôi mày đẹp của Tiêu Cẩm Du khẽ nhíu, hắn nói: "Hoàng đệ, đệ biết trẫm muốn nói gì mà."

          Tiêu Cẩm Ninh buông khối điểm tâm trong tay xuống, lấy từ trong ngực áo ra một cái túi nhỏ, vừa đưa cho Tiêu Cẩm Du vừa nói: "Vâng vâng, đệ chỉ đang đùa thôi. Tiểu hồ ly kia gọi là Tuyết Tâm. Đệ thấy nó cũng chẳng có chỗ nào kì lạ cả."

        "Không có?"

       "Ngoại trừ thông minh lanh lợi thì cũng có một điểm đấy. Tuyết Tâm thơm lắm, không giống như hồ ly bình thường đâu."

       Tiêu Cẩm Du trầm ngâm nói: "Cứ để ý nhé. Trẫm đến chỗ Quốc sư, đệ đi không?"
       "Tất nhiên rồi, đệ cũng tò mò về Tuyết Tâm mà."

--------------------------------------------------------------

          Quốc sư là Cao Cảnh Môn, bề ngoài là một ông lão xấp xỉ 80 tuổi nhưng hạc phát đồng nhan, cực kì minh mẫn. Nghe nói ông ta trước đây có gia nhập một môn phái tu tiên có tiếng, học được thần thông, đã phụng sự cho Thương Loan quốc qua hai đời vương nên rất được trọng vọng. Đến đời thứ ba là thời Tiêu Cẩm Du lên ngôi, Cao Cảnh Môn thọ nguyên sắp cạn, bèn dốc sức giúp đỡ đế vương, coi  như là đền đáp ân tình cùng sự sủng ái tin yêu trước đây. Vì thế, ba ngày trước khi hội săn bắn mùa thu diễn ra, Cao Cảnh Môn đã xem tinh tượng, bói một quẻ, phán rằng sẽ có kiếp số đáp trên lọng vàng. Kiếp số này chính là Mạc Thanh Thành, là phúc hay là hoạ còn chưa biết.

         Tiêu Cẩm Du đến phủ Quốc sư, sau khi quân thần trò chuyện vài câu liền đi thẳng vào vấn đề chính. Hắn đưa cho Cao Cảnh Môn cái túi mà Tiêu Cẩm Ninh cho mình: "Quốc sư, trong này chính là lông của tiểu hồ ly đáp trên lọng vàng đó."

         Cao Cảnh Môn cung kính đưa hai bàn tay già cỗi nhận lấy túi nhỏ từ tay đế vương, nhắm mắt lại cảm nhận.

         Một khắc sau, ông ta mở mắt, lấy lông hồ ly từ trong túi ra xem thử, trầm ngâm nói: "Tâu bệ hạ, con hồ ly này đúng là yêu hồ nhưng còn quá nhỏ, chắc chỉ vài năm tuổi. Nếu muốn nó hoá hình thì phải đợi thêm mấy nghìn năm nữa, gian nan vô cùng."

       Tiêu Cẩm Ninh thở dài: "Một con hồ ly mấy năm tuổi thì có khác gì mèo nhà đâu? Nó có thể coi như cá chép vàng nuôi để cầu may à?"

        Cao Cảnh Môn nhè nhẹ lắc đầu: "Bạch Lan vương thứ lỗi cho lão vô dụng. Theo quẻ tượng lần trước, rõ ràng hồ ly này là một kiếp số to lớn, không hiểu sao chỉ là một con hồ ly mấy tuổi... Nhưng cũng không phải sai hoàn toàn đâu. Nếu hồ ly kia may mắn nhặt được cơ duyên thì có thể hoá hình thôi."

         "Cơ duyên nào mà lại có thể chứa 3000 năm tu vi cơ chứ?" Tiêu Cẩm Ninh chán nản nói.

     Tiêu Cẩm Du trầm ngâm nhìn nhúm lông trắng tuyết trong tay: "Cũng chưa biết chừng. Đệ cứ để ý Tuyết Tâm đi."

--------------------------------------------------------------

       Sau cuộc trò chuyện không mấy hi vọng, Tiêu Cẩm Ninh từ biệt Tiêu Cẩm Du ra về. Xe ngựa của vương phủ đã đợi trước cửa cung. Hắn lên kiệu, bế tiểu tuyết hồ đang cuộn tròn thành một cục vào lòng. Tiểu hồ ly cựa quậy, tỉnh ngủ, lại khe khẽ kêu một tiếng lấy lòng. 

      Mạc Thanh Thành mắt nhắm mắt mở nhìn Tiêu Cẩm Ninh, ngơ ngác "Chi" một tiếng. Bỗng nhiên khuôn mặt tuấn lãng của Tiêu Cẩm Ninh phóng đại, hắn đang ghé sát vào y. Mạc Thanh Thành bị doạ cho xù hết cả lông, tức giận đến nỗi kêu ngao ngao ầm ĩ. Tiêu Cẩm Ninh cười rộ lên, vuốt ve cái đuôi dựng đứng của y, dịu giọng dỗ dành: "Tuyết Tâm đừng giận. Bây giờ cô đưa ngươi đi chơi, chịu không?"

      Mạc Thanh Thành nghe thấy đi chơi, mắt sáng cả lên: "Chi?"

     "Cô lại lừa ngươi sao? Hửm?" Tiêu Cẩm Ninh vùi mặt vào bụng của tiểu hồ ly, ra sức hít hà, dáng vẻ y hệt một miêu nô*; hình tượng vương gia tuấn lãng cao ngạo thường ngày đều bị vứt bỏ chẳng thèm đoái hoài.

       *Miêu nô: tương tự như "con sen".

    Mạc Thanh Thành quấn đuôi quanh tay của Tiêu Cẩm Ninh, rất thức thời mà liếm liếm mặt của người kia.

============================

      Góc lảm nhảm: 

        Mọi người có thể thấy cách xưng hô giữa Tiêu Cẩm Ninh (vương gia) và Tiêu Cẩm Du (hoàng đế) hơi sai sai. Thực chất thì giữa vương gia và hoàng đế không thể xưng hô như thế. Chỉ là trong truyện của Lượng thì thiết lập quan hệ giữa Tiêu Cẩm Ninh và Tiêu Cẩm Du khá tốt, hơn nữa khi đó không có người ngoài nên hai người mới nói chuyện tự nhiên và thoải mái như này. Khi nào có người ngoài là xưng hô thay đổi liền nha.

       Còn nữa, đọc xong chương này mọi người có lẽ sẽ cảm thấy Tiêu Cẩm Ninh có vẻ là một vương gia ôn nhu trầm tĩnh (vì có chi tiết ổng vùi đầu vào bụng Mạc Thanh Thành khi ấy là một con hồ ly và lời lẽ của ổng với Mạc Thanh Thành cũng khá cưng chiều và dịu dàng) nhưng mà hong phải đâu. Về sau sẽ rõ.

        Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ~

    


           

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ