Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (16)

334 61 2
                                    

Mạc Thanh Thành thấy đầu mình đau như búa bổ, y khổ sở rên rỉ một tiếng, chầm chậm mở mắt. Y đang nằm trên một chiếc giường lộng lẫy phủ nhung đen và da thú quý giá, đầu giường làm bằng vàng ròng được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn và những dòng văn tự cổ uốn lượn một cách tinh tế. Đủ loại bảo thạch ma thuật được gắn lên chiếc giường này, vừa sang trọng vừa thần bí, thể hiện khiếu thẩm mĩ tuyệt vời của chủ nhân. Rèm treo từ trên trần nhà được phù phép như bầu trời đêm với những ánh sao tuyệt đẹp rủ xuống, lộng lẫy và thanh nhã vô cùng. Hương hoa thơm ngát lan tỏa khắp phòng, khiến cho người ta cực kì dễ chịu. 

Chỉ với một chiếc giường mà một tấm rèm, Mạc Thanh Thành có thể khẳng định đây chính là căn phòng tuyệt vời nhất mà y từng ở từ trước đến giờ. Thế nhưng ngay lúc này, Mạc Thanh Thành lại lạnh gáy với chính căn phòng đó.

Trước tiên, có người đã đưa y đến đây. 

Mạc Thanh Thành nhớ rõ ràng sau khi rời khỏi cấm địa của tộc Tinh Linh, y chỉ kịp độn thổ ra xa nhất có thể, nhờ 002 ếm bùa bảo hộ và che dấu lên người mình rồi bất tỉnh nhân sự. Sau trận chiến vừa rồi, linh hồn cảnh chủ bị thương cực kì nặng, gần như tan biến. Dù sao thì trận pháp với dấu ấn khắc lên linh hồn và máu thịt của các tinh linh từ đời này qua đời khác cũng chẳng phải dạng vừa. Điều này khiến Mạc Thanh Thành cũng phải chịu tổn thương theo. Không chỉ thế, y còn bị phản phệ bởi trận pháp bảo vệ trái tim cây Mẹ cùng những lời nguyền rủa từ các tinh linh.

Như thể mọi chuyện chưa đủ tồi tệ, Mạc Thanh Thành còn không thể cảm nhận được chút xíu phép thuật nào trong cơ thể mình. Y trống rỗng, hệt như một người bình thường không hơn không kém, trái tim của cây Mẹ đã biến mất, và tệ nhất là, y không thể liên lạc được với 002.

Y hoàn toàn bị cô lập tại nơi này.

Mạc Thanh Thành có chút căng thẳng, ngón tay không tự chủ được mà vân vê mép chăn lông thú hết sức mềm mại ấm áp dưới thân. Cơ thể y căng cứng, cảnh giác cao độ, hết sức chăm chú để ý động tĩnh xung quanh.

Tấm rèm bị vén ra bởi một đôi tay to lớn với làn da nhợt nhạt, móng tay dài, đen và vô cùng sắc nhọn, chẳng kém gì vuốt thú. Khuôn mặt anh tuấn khôn cùng với tỉ lệ vàng hoàn hảo của một người đàn ông xuất hiện.

Mạc Thanh Thành giật bắn mình, không  kìm được mà rít lên một tiếng nho nhỏ. Dù có bị mất đi phép thuật thì sức mạnh từ thân thể của y cũng không phải dạng thường, thế quái nào y lại không cảm nhận được sự hiện diện của người kia chứ

Người đàn ông thần bí kia cười khẽ một tiếng, nhướn cao mày thích thú nhìn dáng vẻ cảnh giác của Mạc Thanh Thành. Tiếng cười của hắn ta vô cùng trầm thấp, phát ra từ trong lồng ngực, thanh âm khẽ rung, tựa như một cây đàn Cello quý giá với thanh điệu tuyệt vời đang ngân lên dưới những ngón tay tài hoa của vị thần âm nhạc vĩ đại. Tiếng cười khẽ của người đàn ông nọ như có ma lực mà hóa thành thực thể, cùng với ánh mắt hờ hững của hắn ta ve vuốt thân thể của Mạc Thanh Thành, khiến cho y cảm thấy tê dại.

Mạc Thanh Thành gặp qua rất nhiều người, lại chẳng có mấy ai có được dung mạo hoàn mĩ và sức mạnh khổng lồ khiến cho người ta nghẹt thở như người đàn ông này. Y nhìn thẳng vào đôi mắt với con ngươi đen thẫm thâm thúy của người đàn ông nọ, hơi thở có chút trì trệ. 

Người này hẳn là thần Bóng Tối.

Thần Bóng Tối nghiêng người, thân thể to lớn cường tráng chắc nịch mang theo mùi hương lạnh buốt của sương rơi vào những đêm ngày đông tháng giá đổ bóng lên người Mạc Thanh Thành. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nghiền ép nốt lệ chí đỏ tươi nơi đuôi mắt mỹ lệ của y, đôi mắt thâm thúy sâu hun hút, tựa như lỗ đen khổng lồ nơi vũ trụ xa xăm của hắn chiếu thẳng vào tinh linh xinh đẹp tinh xảo khiến cho thần linh cũng nổi lên những tâm niệm xấu xa phàm tục này, chậm rãi nói:

"Hỡi Jewel, con chính là viên bảo thạch quý giá nhất của ta, là đóa Eternity mỹ lệ nhất của ta."

Thần Bóng Tối cúi người, hít một hơi thật sâu để khiến cho hương thơm dìu dịu thanh mát của tinh linh nọ tràn đầy buồng phổi.

Hắn đang cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.

Hắn sắc tình mà hôn lên mi mắt mỏng manh như cánh bướm của tinh linh này, khiến cho y phải giấu đôi mắt mỹ lệ khác nào tinh vân xoắn ốc của mình đi.

"Con là người mà ta hoàn toàn mê đắm."

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ