Quyển 3: Hồ yêu khuynh thành (9)

843 112 1
                                    

        Yến Kinh Hồng trước nay coi thường nhất là loại người bị sắc đẹp dụ dỗ bởi vì hắn cảm thấy nếu là một con người thì phải luôn kiềm chế được bản thân. Một con người mà bị người khác dễ dàng câu lên dục vọng, thất thố mất mặt thì chẳng khác gì loài dã thú!

     Thế nhưng đến khi gặp Mạc Thanh Thành, hắn mới phát hiện ra kiềm lòng trước sắc đẹp lại khó khăn đến thế.

      Người kia dung mạo khuynh thành, mị nhãn như tơ, quả thực y như hồ ly trong sách, chỉ một câu nói, một nụ cười đã dễ như không câu lấy linh hồn người ta vào trong lòng bàn tay.

     Tiếng nước róc rách truyền đến từ sau tấm bình phong, nhè nhẹ quấy nhiễu suy nghĩ miên man của Yến Kinh Hồng.

     Yến Kinh Hồng thực ra không phải là một đạo sĩ quèn nay đây mai đó như hắn nói, Yến Kinh Hồng tên thật là Cáp Tát Khắc Mộc, là con thứ ba của Cáp Tát Khắc Nhĩ, vương tử của tộc Đột Quyết-một bộ tộc hùng mạnh thành công thống nhất 18 bộ của Đại Mạc.

     Tộc Đột Quyết từ người già đến trẻ nhỏ, từ nữ nhân đến nam tử, ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến. Xưa nay tộc nhân Đột Quyết ai cũng thích thuần ưng cưỡi ngựa, bọn họ thờ phụng Lang Thần, tự coi mình là sói, cách sống phóng khoáng tiêu sái, ghét nhất là bị ràng buộc.

      Yến Kinh Hồng trước nay cũng vậy. 

      Hắn coi dục vọng đến từ Mạc Thanh Thành như một con ngựa hoang, một con ngựa mà mình cần thuần phục, chẳng khác gì những con ngựa khác.

      Nhưng lần này sói con Đại Mạc đã lờ mờ nhận ra thuần phục con ngựa này không hề dễ dàng như hắn tưởng tượng. Khác với nhưng lần trước, con ngựa lần này cứ vùng lên, cố gắng kéo đứt sợi cương "lí trí" để chạy vút đi.

      Yến Kinh Hồng nhớ về công chúa Ô Nhĩ Đoá-công chúa của tộc Yêm Đáp Hãn. Nàng là một cô nương đương tuổi xuân sắc, mĩ lệ như hoa, được nam nhân mười tám bộ lạc ca tụng là lễ vật thần Tengri* ban tặng. Yến Kinh Hồng đã gặp Ô Nhĩ Đoá, lại chẳng dậy nổi một phần tâm tư, chẳng hề phải lúng túng luống cuống như ở trước mặt Mạc Thanh Thành.

        Yến Kinh Hồng nghiến răng, cuối cùng quyết tâm đi về phía bình phong, chăm chú nhìn con hồ ly xảo quyệt đã câu lên dục vọng của mình. 

        Mạc Thanh Thành ngâm mình dưới nước, thân thể thon dài hoàn mĩ, làn da mướt mịn nuột nà. Mái tóc của y tản mạn trong nước, sấn đến da thịt càng thêm trắng nõn. Yến Kinh Hồng dựa người vào tường, khàn giọng hỏi: "Tiểu hồ ly, ngươi là đang quyến rũ ta à?"

        Nghe tiếng, Mạc Thanh Thành lười biếng nâng mi, để lộ ra con ngươi xanh ngọc do hoá phép mà ra: "Yến Kinh Hồng, nếu ngươi là một chính nhân quân tử thực sự thì sẽ không hỏi câu này đâu. Thế nào? Sói con bị mê hoặc rồi?"

       Yến Kinh Hồng nắm lấy một lọn tóc ướt đẫm của Mạc Thanh Thành, quấn nó quanh đầu ngón tay: "Ừ, bây giờ ta muốn xé nát ngươi ra. Ngươi nói ta phải làm sao đây?"

       "Xé nát? Nghe máu me vậy? Ta ngọc ngà đáng yêu thế này, không phải nên được nâng niu trong lòng bàn tay hay sao?" Mạc Thanh Thành khe khẽ cười. Y múc nước dội lên vai, lười biếng hỏi.

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ