Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (15)

331 59 2
                                    

Mạc Thanh Thành rít lên một tiếng và mở bừng mắt, âm thanh chói tai 002 phát ra để cảnh báo cuối cùng cũng ngừng lại.

Mạc Thanh Thành thở hổn hển, nhận ra mình đã ngã xuống cạnh cây Mẹ. Mắt y nhòe đi, Mạc Thanh Thành đưa tay lên lau thì mới phát hiện đó toàn là nước mắt. Y ngẩng đầu lên, bàng hoàng nhận ra Tinh Linh vương cùng các trưởng lão đang nắm tay nhau và cầu nguyện. Một nguồn sức mạnh khổng lồ phát ra từ trận pháp cổ xưa và phức tạp bên dưới chân họ. Mạc Thanh Thành loạng choạng đứng dậy, tựa người vào cây Mẹ phía sau, nhìn thẳng vào Conel: "Chuyện này là sao?"
Conel mỉm cười dịu dàng: "Cậu thấy đấy Jewel. Cây Mẹ đang suy yếu. Trong thời gian qua, mọi người đã tìm đủ mọi cách để cứu giúp Mẹ nhưng không thành công. Bây giờ, Mẹ cần một nguồn sức mạnh khổng lồ để duy trì sự sống."

Mạc Thanh Thành cười khẩy, nhìn Conel một cách kinh tởm: "Nên mày muốn lấy sức mạnh của tao?"
Conel có vẻ hơi sốc trước thái độ của y nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta nhíu mày khó xử: "Đúng vậy Jewel, cậu biết đấy, ngoài tôi ra thì cậu là người mạnh nhất. Chúng ta đều là con của Mẹ đúng không? Việc cậu cống hiến sức mạnh để giúp người trong thời điểm khó khăn này chắc chắn là một hành động cao thượng và sẽ được vinh danh. Công trạng này huy hoàng đến nỗi đời sau của tộc ta đều sẽ nghe về cậu, và biết đến cậu như một người anh hùng đáng kính, vĩ đại."

Mạc Thanh Thành mỉm cười: "Tởm quá Conel. Nhìn thấy mày là tao đã buồn nôn rồi. Đừng có đeo cái mặt nạ giả dối ấy nữa, mày có tin tao lột da mặt mày ra không?!"

Conel mím môi, có vẻ bị tổn thương. Các tinh linh đứng sau cậu ta bắt đầu la ó và chửi bới Mạc Thanh Thành. Conel đưa tay ra dấu ngừng lại, chậm rãi nói: "Trong trường hợp cậu không chịu hợp tác, chúng tôi bắt buộc phải dùng vũ lực. Xin thứ lỗi."

Nói rồi, Conel vung quyền trượng, sức mạnh ánh sáng hóa thành những mũi tên vàng lao đến. Mạc Thanh Thành cười lạnh. Khốn nạn! Y vung tay, dễ dàng phá hủy đòn đánh của Conel. Trước ánh mắt ngạc nhiên thất thố của cậu ta, Mạc Thanh Thành khinh miệt nói: "Mày nghĩ mày là cái gì? Mày nghĩ mày có thể làm tổn thương tao?"

Tay Conel siết chặt quyền trượng đến nỗi nổi cả gân xanh. Cậu ta cũng chẳng thèm che dấu nữa mà gằn giọng với bộ dạng đắc thắng: "Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Nhưng mà...", cậu ta dừng một chút, đôi mắt lóe lên tia sáng tàn độc đến điên cuồng: "Vương cùng các trưởng lão đã sử dụng những phép thuật cổ xưa nhất được ấn lên linh hồn cùng máu thịt của mỗi tinh linh. Cậu nghĩ cậu có thể thoát được sao?"
Mạc Thanh Thành bật cười, tiếng cười lảnh lót như chuông thánh. Y rít lên: "Linh hồn của ta là thứ lũ thấp kém bọn mày được mơ tưởng đến à?" Y quay người, điểm nhẹ thân để thân thể bay vút lên dọc theo thân cây Mẹ. Roger lập tức lấy cung ra, hô lớn: "Đuổi theo!!!". Nghe lệnh của anh, các tinh linh đồng loạt lấy ra vũ khí và bay vút lên, gắng sức đuổi theo bóng hình phía trước.

Mạc Thanh Thành chạy như bay dọc theo thân cây, trái tim đập điên cuồng. Linh hồn của y là linh hồn ngoại lai, y không cần phải lo lắng. Nhưng linh hồn của Jewel thì khác, cảnh chủ có thể bị tổn thương, thậm chí bị chế ngự hoàn toàn trước những lời nguyền cổ xưa đã được ấn lên linh hồn. Jewel nói thế nào cũng là một tinh linh, không nỡ tàn sát đồng bào của mình nên y không thể ra tay với bọn họ. Tất nhiên Conel là trường hợp ngoại lệ, cậu ta dám động đến Mẹ. Y sẽ khiến cho cậu ta hối hận vì đã được sinh ra.

(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ