Chương 2: Thách đấu.

933 81 2
                                    

" Phải. Đấu một trận để xem chúng ta ai mới là tiêu chuẩn thấp." Vivian nhẹ nhàng lại hữu lực phát ra âm thanh, từng lời nói như làm hai người kia sửng sốt. 

Aomine ngẩn người một lúc rồi lại ôm bụng bật cười. 

Thách đấu sao ? Ngu ngốc gì vậy ? 

Chỉ bằng cô ta ?

" Cô làm tôi buồn cười rồi đấy ...haha " 

Vivian bước đến dãy ghế dài gần đó, nhấc chân liền đứng lên. Lúc này cô đã ngang tầm với Aomine, cô nhếch miệng  khoa trương khiêu khích. 

" Sao ? Không dám ?" 

" Ai không dám ?! Nếu cô đã muốn thì tôi sẽ nghiền nát cô. " 

Người chiến thắng tôi chỉ có thể là chính tôi. 

Kuroko nhíu mày nhìn cả hai, cậu không thích cách làm của Aomine lúc này chút nào. 

Như nhìn ra cậu bạn mình muốn nói gì, Aomine vỗ đầu Kuroko, rồi lấy bóng. 

" Đây không phải do tôi, là cô ta tự tìm. " 

Nói rồi Aomine cùng Vivian vào sân. Cả hai bắt đầu màn thách đầu one on one. 

" 5 trái trước thì thắng ?" 

" Oke thôi. Đến lúc đó đừng có khóc. " Aomine vứt bóng cho Vivian, ngụ ý là nhường cô trước. 

Vivian rất là buồn cười. 

Đúng là không biết trời cao đất dày, để cô xem xem bóng rổ của thế giới này là như thế nào. 

Vivian bắt đầu đi bóng, tốc độ của cô đi bóng rất bình thường. Không ngoài dự đoán, Aomine dễ dàng cướp bóng và ghi điểm. 

" Cô đùa tôi à ?! " Aomine bắt đầu nổi giận. 

Cái khỉ gì vậy ? Cứ nghĩ cô ta có chiêu gì đặc biệt nên mới dám bước lên đây mà thách đấu với mình, ai dè ... Trình độ còn thua cả người mới biết chơi.  

Trước sự nổi giận của Aomine, Vivian vẫn từ tốn nhặt lại bóng. 

Kuroko bên ngoài lúc này bỗng thấy cô cười, nụ cười ngập tràn hưng phấn. 

"!!!" 

Tốc độ chậm chạp ban nãy đã biến mất, thân hình nhỏ nhắn lấy tốc độ không thể tin vượt qua Aomine, một tư thể ném bóng tùy ý ...và vào rổ ! 

" Tôi khởi động xong rồi. "

Hiện tại, Vivian đang phòng thủ còn Aomine ở thế tấn công. 

Aomine vẫn không thể tin được, cô gái trước mặt vừa vượt qua cậu. 

Là do cậu sơ xuất ? Đúng không ? 

Lần này cô sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. 

Aomine dùng một loạt động tác đi bóng qua lại nhằm khiến cho Vivian không thấy kịp đường bóng. Trong lúc đó cậu nhân cơ hội vượt lên phía trước, lao nhanh về phía rổ. 

Thật tệ hại. 

Lại ghi điểm. 

" AOMINE. " 

Tiếng gọi của Kuroko khiến Aomine quay đầu. Bóng ? Bóng đâu rồi ?! 

" Cậu chậm thật đấy." 

-Bộp.... Bịch..

Tiếng bóng rơi vào rổ. Vivian đã ghi điểm. 

Ban nãy, khi Aomine nhồi bóng, Vivian đã cố tình để cậu ta vượt qua, sau đó lại hạ thấp trọng tâm cơ thể, phán đoán hướng đi của bóng và từ phía sau cướp bóng. 

Kuroko không thể tin được. Vậy mà có người cản phá được Aomine. Phải biết bóng rổ của cậu ta là bóng rổ đường phố, tức là nó không theo một quy tắc nhất định nào, nên rất khó để phán đoán đường bóng của cậu ta. 

Vậy mà cô gái đó...

_

Trận đấu tiếp tục diễn ra,  Vivian là người tấn công, Aomine phòng thủ. 

" Đừng hòng qua được tôi ! " 

" Cậu chắc chứ ?" Vivian cười cười, tay tiếp tục dẫn bóng, mũi chân điểm nhẹ lùi người ra sau, khi đến một khoảng cách nhất định, cô đập bóng nhanh hơn lách qua cánh phải của Aomine, dễ dàng phá vỡ sự phòng thủ của cậu. 

-Bộp... Bịch .. Bịch..

Trận đấu kết thúc. 

" Tôi thắng rồi. " 

Kết quả lúc này là 4-1. Ngoại trừ quả ghi điểm lúc đầu Aomine không thể ghi thêm được một quả nào.

" Chết tiệt, đấu lại. Đấu lại lần nữa !" Aomine không cam tâm níu lấy Vivian chuẩn bị rời khỏi sân. 

" Không là không nhá. " Thằng quỷ sứ, thua rồi mà cứ bám dính lấy bà là sao hả. 

" Không được đi, đấu lại với tôi, đấu với tôi !!" Aomine cố chấp hướng về phía Vivian la hét.

" Cậu về sao ?" Kuroko bước đến gần Vivian hỏi. 

" Ờ... Tôi ra ngoài cũng lâu rồi. " Vivian nhíu nhíu mày nhìn đồng hồ.  " Đi đây. Tạm biệt. " 

Để lại hai tên kia ở sân, Vivian đeo lên tai nghe rồi chạy bước nhỏ về nhà. 

Hôm nay cô rất vui. Mặc dù đối thủ có vẻ như chưa chơi hết sức, cô cũng còn kém về thể lực nhưng đúng là một trận đấu thú vị. 

Đến nhà, cô mở cửa bước vào. Đây là nhà của cô, vậy mà có chút lạnh lẽo. 

Nguyên thân vốn là con lai Mỹ - Nhật. Cha mẹ đã mất cách đây 5 năm, cô cùng anh trai sống bên Mỹ, nhưng không lâu anh trai đã huyển toàn bộ công ty về Nhật Bản, Vivian cũng vừa về Nhật. 

Để thuận tiện cho công việc, anh trai sống ở một căn hộ gần công ty, nên nhà rộng như này cũng chỉ có một mình cô. 

Haiz, đúng là anh trai cây khế, nỡ lòng nào lại bỏ một cô bé xinh đẹp, đáng yêu như mình ở đây một mình chứ. 

Không sợ mình bị bắt cóc à. 

- Reeng...




[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ