Chương 41 : Kise Ryota

647 57 10
                                    

Là giọng nói đó... 

Âm thanh trong quá khứ không lẫn đi đâu được. 

_ Nhị hoàng, đi nhanh lên.

_ Nhị hoàng chết tiệt, buông tớ ra. 

_ Làm gì, Nhị hoàng ?

Cậu ấy đang ở đây đúng không ? Đưa mắt nhìn quanh, Kise tìm kiếm bóng người trong quá khứ. 

Nhưng không thấy gì cả, chẳng có ai. 

Cũng phải đây là Kaijou, làm sao cậu ấy có thể ở đây ...

Thất vọng cuối đầu xuống, Kise vẫn còn chôn chân tại chỗ. 

Kasamatsu từ xa nhìn đến đàn em tóc vàng vẫn còn đứng đó thì bước lên vỗ vai cậu : " Cậu ta sẽ không sao đâu." 

Không sao cái gì cơ ? 

Kise lúc này mới sực nhớ được là lúc nãy cậu ta đã đụng trúng khiến Kuroko bị thương và Kasamatsu thấy cậu đứng như trời trồng nãy giờ tưởng là đang lo lắng cho Kuroko nên mới đến an ủi. 

Hiểu lầm mất rồi. 

Mà thôi kệ đi. 

Rất nhanh chóng Kuroko đã được băng bó xong là tiếp tục ra sân. Riko cũng đau đầu lắm chứ, tên nhóc này thật sự là quá cứng đầu, cứ nhất quyết phải ra sân cho bằng được. 

Kuroko lần nữa ra sân đã ngay lập tức chuyền bóng cho Hyuga, mặc dù bất ngờ nhưng đội trưởng Hyuga vẫn nhanh nhẹn nhảy lên ghi điểm bằng cú ném bóng ba. 

Lúc này tỉ số đã cân bằng. 

Kise nhìn Kuroko ra sân với cái đầu được băng bó, cảm thấy có lỗi khi làm cậu bị thương nhưng trận đấu này cậu vẫn rất nghiêm túc mà đấu, hoàn toàn công tư phân minh. 

Kise dẫn bóng vượt qua Kuroko, Kagami nhanh chóng tiến đến chặn lại, cả hai vẫn một mực ý định cướp bóng. Kise sau một loạt động tác giả đã thoát khỏi Kagami, nhảy lên úp rổ 

" Tớ sẽ không để thua bất cứ ai dù cho đó là Kurokocchi." 

Tự tin là vậy nhưng kết quả trận đấu vẫn khiến người khác ngạc nhiên. Với tỷ số 100-98 nghiêng về Seiren, trận thắng này là nhờ sự phối hợp ăn ý giữa bộ đôi ánh sáng và cái bóng của họ. 

Kise ngơ ngác nhìn lên bản điểm. Cậu thua rồi. Kise Ryota mà lại thua ! 

Gương mặt điển trai lúc này đang lăn dài thứ chất lỏng ấm nóng, cậu sợ lên chúng rồi nghĩ hóa ra đây là cảm giác thất bại, thật khó chịu, thật chán ghét. 

Kasamatsu nhìn thấy Kise như vậy thì bước tới, thẳng thừng vươn tay đánh bộp lên người Kise : " Đây chỉ là trận đấu tập, cậu khóc cái gì mà khóc. Chẳng phải cậu nói cậu chưa từng thua sao, từ nay thêm hai chữ phục thù vào từ điển của cậu cho tôi. Chúng ta sẽ chiến thắng ở giải liên trường !" 

Hai vị đội trường bắt tay nhau trong sắc mặt vui đến nở hoa của Riko còn huấn luyện viên Kaijou thì sắc mặt u u ám ám. 

___ 

Trong một góc khuất gần đó, thiếu nữ ngồi trên xe lăn nhìn thấy cảnh kia thì bật cười. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ