Chương 95: Seiren x Say

345 35 0
                                    

" Bóng ma thứ sáu sao ?!" Seirin mười miệng một lời cùng thốt ra những câu từ ngạc nhiên. 

Vốn cứ nghĩ khả năng của Kuroko là độc nhất vô nhị, không ngờ lại có người có thể có khả năng giống cậu ấy. 

" Bên cạnh khả năng giống Kuroko, không phải thừa nhận anh ta có những ưu thế tốt hơn so với cậu." Vivian nhìn cho Kuroko bên cạnh một ánh mắt. Theo cô nhớ Mayuzumi không chỉ có thể sử dụng đường chuyền vô hình mà còn có thể ném rổ dễ dàng hơn Kuroko rất nhiều. 

" Vậy phải làm sao bây giờ ?" Riko có chút e ngại, một Akashi và ba Ngũ Tướng Không Ngai, bây giờ còn có thêm một bóng ma mới, thực sự Seirin chưa gặp đội nào khó chịu như Rakuzan. 

" Nên làm cái gì thì làm cái đó thôi." Vivian tay chống cằm, tay nhịp nhịp trên bàn trà." Fake thì cũng chỉ là Fake, bóng ma thứ sáu chỉ có một. Nói thì nghe hơi khó khăn, chứ nếu thực sự chạm trán, còn chưa biết ai thắng ai thua đâu." 

" Phải, tớ sẽ không thua." Kuroko tay để bên dưới âm thầm quyết tâm. Như Vivian nói, bóng ma thứ sáu vẫn sẽ chỉ là một mình cậu. 

" Tốt rồi." Vivian vỗ tay cái bộp. " Ba người của Ngũ Tướng Không Ngai, em sẽ tóm tắt gọn điểm yếu của họ để mọi người dựa theo đó mà tìm cách. Còn riêng Akashi, Kagami việc này phải dựa vào cầu thủ chủ chốt là cậu rồi." 

Kagami không nói gì gật đầu. Vivian cụp mắt bắt đầu phân tích lối chơi của Rakuzan, bên cạnh đó cũng đã đưa ra rất nhiều giả thiết cho dòng chảy trận đấu ngày mai. 

Seirin có chút bất ngờ, không hiểu được đấy là Vivian từ đâu mà có dữ liệu chi tiết lại cặn kẽ như thế. Bên cạnh đó là ngạc nhiên trước những dự đoán không tưởng mà cô đưa ra. 

Trời dần về khuya, Seirin cũng bắt đầu giải tán, nhà ai nấy về. Dù sao cũng phải nghỉ ngơi lấy sức đã, ngày mai là trận chung kết rồi. 

" Kuro." Vivian gọi theo dáng thiếu niên lam sắc. 

Kuroko quay người, nghiêng đầu im lặng hỏi Vivian cái việc gì. 

" Thực ra...tớ rất muốn thấy được đang vẻ trước kia của Sei." Vivian mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhưng rất nhạt. 

Kuroko kinh ngạc một chút rồi cũng mỉm cười. " Cậu ấy vốn là một người ôn hòa. " 

" Thật vậy sao. Được thế thì tớ sẽ không bị nhìn đến toàn thân dựng đứng rồi." Vivian tỏ vẻ nói quá, che miệng cười lớn. 

" Ừm." Kuroko cũng gật đầu đồng ý. Thật mong muốn có thể trở lại những ngày bọn họ vui vẻ bên nhau cùng chơi bóng. 

Mọi người đang dần thay đổi, chỉ còn lại Akashi. 

Ngước nhìn bầu trời đêm, hôm nay gió khá lớn, mây đen che khuất những ánh sao trên trời, ngẩn mặt cũng chẳng thấy gì. Trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn, nhưng ... cậu lại tin tưởng rằng Seirin có thể chiến thắng. 

_ Hãy tin tớ đi, quyết định của cậu luôn đúng.

Phải, tin tưởng vào quyết định của mình. 

Nhìn thiếu nữ đứng trước cửa nhà, ánh sáng chói mắt khiến Kuroko không thể nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng cậu biết cô đang cười. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ