Chương 9: Xui xẻo

799 81 1
                                    

Hôm nay quả là một ngày xui xẻo với Vivian, cô đã bắt đầu một ngày mới bằng việc dậy trễ. 

Phải nói hôm nay là lần đầu tiên đồng hồ sinh học của cô chạy sai. Có vẻ như sau hai ngày vận động mạnh, thì cơ thể của cô chịu không nổi. Khắp nơi đau nhức, nhất là hai bắp chân cùng cánh tay. 

Ê ẩm, khiến tối cô ngủ không ngon chút nào. 

Hại cô sáng nay dậy trễ. 

Tranh thủ từng phút một mà làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Cô mang giày chuẩn bị nén đau chân mà chạy đến trường. Cô không muốn một học sinh mới chuyển tới như cô ngày thứ hai đã bị ghi tên vào cái gọi là sổ đầu bài. 

Huhu nghe đâu bị ghi vào đó là sẽ phải đứng trước toàn trường, mặt mũi bay sạch luôn a. 

Cô còn chưa ăn sáng nữa, thật đói. 

-ẦM. 

Vivian vừa mở cửa liền ăn nguyên một đám tuyết dội từ trên dội xuống. 

Thì ra đêm qua, trận tuyết đầu mùa đầu tiên của năm đã rơi rồi. Hôm nay xung quanh toàn là tuyết. Từng mái nhà, ngọn cây, cọng cỏ đều phủ lên trên lưng một màng áo màu trắng, thật là huyền ảo. 

Nhưng lúc này Vivian không có tâm tình đâu mà thưởng thức tuyết rơi. Còn 15p nữa là cô chính thức trễ học. 

Không được phải nhanh lên. 

Vivian mặc kệ đầu tóc lúc này đã dính tuyết ướt đẫm, cũng mặc kệ cái chân đau đang liên hồi run rẫy mà bắt đầu chạy bộ đến trường. 

Phù ...phù... cô cảm thấy cơ thể lạnh ngắt. 

Xiết chặc vòng tay, cô ngược tuyết chạy đến Teiko. Bỗng Vivian đụng phải một thứ gì đó to lớn, một phát ngã ngược về phía sau, chổng vó ngồi trên đất. 

Cũng may, phía dưới đường lớn là một lớp tuyết dày cũng không làm Vivian đau lắm . 

Nhưng mà cô thực sự là muốn chửi thể rồi. 

Cái mama nhà nó ! Xui ba lần rồi đó nha ! Qúa tam ba bận, lần nữa là cô đi về luôn !!

Ngước lên nhìn cái thứ mà mình đụng phải, Vivian nghiến răng, sao cái tên Titan tóc tím này lại ở đây hả ?

Murasakibara vừa cảm nhận có gì đó đụng vào mình thì quay lại, thấy cô gái ngã ngồi trên đất. 

Cậu ta ngồi xổm trước mặt cô. " Hôm qua cậu chạy." 

Chạy thì liên quan gì đến cậu ! : " Còn cậu là kẻ vô ơn, bạc nghĩa." 

Nhớ lại hôm qua lúc cô và cậu ta ngồi xổm trước cửa câu lạc bộ. Nhìn cậu ta ngồi đó với đống vỏ kẹo đã hết, não cô chập mạch liền đem gói kẹo còn thừa lúc ăn vụng trong lớp tất cả đều cho cậu ta. 

Vậy mà lúc cô bị cái tên Akashi Sheijuro kia chèn ép thì cậu ta chẳng giúp tiếng nào còn ngược lại xách cô lên như xách thú cưng !

Hừ hừ. Cô ghim rồi ! 

Lộm cộm bò dậy giữa đống tuyết, người cô lúc này không chỉ ướt mà còn lạnh. Phải nhanh chóng tìm chỗ sưởi ấm thôi, không thì bệnh đến nơi. 

Vivian mặc kệ tên Titan tím kia mà tiếp tục chạy đến trường. Lớp học ấm áp đang chờ cô, không nên lãng phí thời gian. 

Cắm đầu chạy được một lúc, cô phát hiện người kế bên cũng đang theo bằng tốc độ của cô. Nhìn xuống chân một cái thì Vivian cảm thấy tổn thương sâu sắc. 

Người với người sao có thể bất công vậy hả ? 

Hai bước chạy của cô thì cậu ta chỉ cần nhẹ nhàng bước một bước. 

Bất công ! 

Murasakibara cúi đầu nhìn thiếu nữ đang nhăn mày khó chịu kế bên, cậu bỗng thấy thật giống con mèo hoang nhỏ hồi bé ở gần nhà mình. 

Lúc nào cũng là một bộ dạng gầm gừ khi thấy người nhưng thực chất cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé, cậu có thể dễ dàng nghiền bạo. 

Chép miệng hai cái, lại nhìn Vivian một chút. Murasakibara bỗng cởi chiếc áo bông trên người xuống. 

Vivian đang chạy thì thầy trên đầu mình tối om, ngước lên thì cánh tay to lớn của Murasakibara sắp đến gần đầu mình, theo bản năng cô lách người sang một bên né tránh. 

" Làm gì, làm gì ?" Đánh người à ? 

Murasakibara híp mắt nhìn cô, rồi tự nhiên trùm chiếc áo khoác to lớn của mình lên đầu cô. 

" A?" Cái khỉ gì thế ? 

Giết người bằng cách trùm cho cô ngạt thở à ? 

Nham hiểm !! 

Ấn lấy tay Vivian đang chuẩn bị kéo áo xuống, Murasakibara đưa tay kéo áo khoác bao lấy thân thể nhỏ bé của cô. 

Vivian một mặt chấm hỏi ?.? 

" Trả tôi đồ ăn vặt là được. " Murasakibara nói rồi bước lên phía trước. 

Vivian nhìn chiếc áo to lớn bao phủ gần đến chân cô suy nghĩ. 

Một lúc cô nhìn người đi phía trước, nhấc chân đuổi theo, cười cười. 

" Cảm ơn cậu. " 

Murasakibara nhìn người đang tủm tỉm nói lời cảm ơn trước mặt không nói gì. 

Cả hai cùng bước đến trường. 

_

Vivian dẫm lên chuông reeng vào tiết mà vô lớp. 

Cô thở ra một hơi. May là kịp. 

Thôi chết, quên mất là trả lại áo khoác cho Titan tím kia rồi. 

Mà cậu ta học lớp nào vậy ? 

Vivian bước vào chỗ ngồi. 

" Chào buổi sáng, Vivi -san." 

" Chào ... A!!!! " Vivian chưa kịp ngồi vững thì Kuroko bỗng xuất hiện dọa cô chết khiếp. 

" Chậc, cái con nhỏ này. Đi đứng kiểu gì hả ?" Aomine vừa đỡ cái ghế Vivian hoảng hốt mà đụng ngã dậy vừa càu nhàu. 

" Xin lỗi nhưng tôi đang ngồi. " Vivian nhíu mày cự lại. 

" Ngồi mà cũng làm ngã ghế, ngu ngốc." Midorima đẩy kính bằng cái tay được quấn băng trắng kĩ càng của mình, khinh bỉ nhìn về phía Vivian. 

"..." 

___


[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ