Chương 20 : Murasakibara Atsushi

682 71 1
                                    

Hôm đó là một ngày mùa xuân... 

Cậu vẫn còn nhớ rõ. 

" Đồ quái vật !" 

" Tránh xa đồ quái vật ra đi ! " 

" Cũng không biết ai có thể sinh ra thứ to lớn như cậu ta." 

" IM MIỆNG ! " 

-AAAAAA

Trong một khu đất trống nhỏ, một đám trẻ con đang vây quanh một đứa trẻ, chúng liên tục dùng những lời nói công kích cơ thể của đứa bé. 

Đứa bé một mình một phía nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ đối diện, dù chỉ một mình nhưng ánh mắt của nó cũng khiến những đứa bé kia phải rụt rè. 

Đứa cầm đầu tròn ục ịch, ỷ bên mình đông hơn liền ưỡn thẳng sống lưng, chỉ vào đứa trẻ kia :

" Sợ gì chứ, mặc dù nó lớn xác nhưng cũng chỉ có một mình thôi. Không hiểu kiểu gì cứ suốt ngày lầm lầm lỳ lỳ, tưởng làm vậy là mình ngầu hả ?" Nó hét lên một tiếng khiến cả khu chấn động. 

Đứa trẻ đối diện đối diện trước lời nói công kích của chúng chẳng có phản ứng gì, cậu cúi đầu, những sợi tóc ánh tím đung đưa che khuất đôi mắt của cậu. 

Hiện tại, cậu cảm thấy rất phiền phức. 

Một ý nghĩ nguy hiểm xuất hiện nhưng nhanh chóng được cậu ép xuống. 

" Lên đi mọi người, chọi chết nó !" 

Dường như thấy cậu bé không hề phản ứng, đứa cầm đầu tay liền nhặt một viên đá, chỉ huy mấy đứa trẻ phía sau ném về phía đối diện. 

Từ công kích bằng ngôn ngữ đã chuyển sang dùng bạo lực, có đôi khi trẻ con cũng rất đáng sợ. 

Đây mà là mầm non tương lai của đất nước sao ? Rác rưởi y hệt người nhà của nó. 

Murasakibara nhớ kĩ tên mập này, nó là cái đứa thường xuyên dẫn người chặn đường cậu, ỷ trong nhà có chút tiền liền coi thường người khác. Phá phách, đánh lộn, gây chuyện,... tất cả nó đều làm, thế mà nhà nó cứ hở ra là : " con nít nó có biết gì đâu." 

Thực sự là rất buồn cười, nó là con nít, còn cậu không phải à?

Murasakibara mới 8 tuổi đã hiểu được cái gì gọi là con người. 

___

Cậu là Murasakibara Atsushi. 

Từ nhỏ sinh ra đã là một người cao lớn. 

Cậu rất ghét bản thân cao lớn. 

Vì cao lớn, cậu không có bạn bè. Ai cũng nói cậu nhìn rất hung dữ với cơ thể đó, nên không ai chịu làm bạn với cậu. 

Người lớn cũng thích những đứa con nít có dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, còn to xác như cậu họ cũng cảm thấy không đáng yêu, không ra dáng vẻ con nít. 

Nhưng chả sao cả, cậu cũng không cần người khác thích. 

Murasakibara Atsushi lớn lên một mình, không cần bạn bè. Tính cách dần trở nên nội liễm, ai đến gần liền bị gương mặt trầm trầm cùng cơ thể cao lớn kia dọa sợ. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ