Chương 17: Nhạc Vi

699 67 4
                                    

Vivian nhức đầu xoa xoa trán. Khóe mắt nhìn đám lông đủ màu sắc phía sau. 

Thực sự là quá mệt mỏi, rời khỏi trường cũng không thoát. 

" Aomine này, đừng ăn kem nữa, trời hình như lạnh hơn rồi." Kuroko cầm đi cây kem trên tay Aomine. 

" Nè Tetsu, tôi còn muốn ăn." Aomine đột nhiên mất cây kem thì đưa tay lấy lại, nhưng dưới ánh mắt của Kuroko thì hừm một tiếng bỏ cuộc. 

Sau đó Vivian còn thấy được Aomine kéo mũ áo của Kuroko lên cho cậu chàng tóc lam. 

Hình tượng màu hồng đến mức Vivian nhìn không rời mắt. 

Qủa thật khi xem phim, cô đã từng đẩy thuyền dữ dội cặp đôi này, nhưng suy nghĩ một chút đến Kagami Taiga trong tương lai có vẻ cũng không quá tệ. 

" Hắc ... hắc ..." Vivian nở nụ cười nham hiểm. 

Dù trong phim chỉ dừng lại ở bóng rổ thôi, nhưng ai mà cản được tương lai cô có ship được OTP này chứ. 

Haha... cuộc sống đu OTP thật tốt đẹp. 

Midorima : "???" Cười cái gì vậy ? 

_

Vivian tắm rửa xong từ phòng tắm bước ra, cả người tràn ngập hơi thở ướt át. Cô chỉ quấn một cái khăn tắm trên người, săm soi bản thân trong gương. 

Vẫn là thiếu nữ môi hồng răng trắng, làn da vì ngâm nước nóng lâu mà hiện lên vẻ đỏ ửng. 

Thiếu nữ như một nụ hoa e ấp chờ đợi khoảng khắc nở rộ sẽ làm tất cả kinh diễm. 

Thật sự đã làm quen với diện mạo mới nhưng lần nào Vivian cũng không dừng được mà săm soi dáng vẻ của mình. 

Thay lên một chiếc váy ngủ nho nhỏ, Vivian đem thức ăn trong tủ lạnh ra đặt lên bếp, hâm lại. 

Anh trai lão bản của cô biết cô chẳng biết nấu ăn, nên đã dặn người làm theo giờ chuẩn bị thức ăn sẵn trong tủ, muốn ăn chỉ cần đem lên bếp hâm nóng là được. 

Chờ ăn uống xong cũng là gần 8h, Vivian quyết định đi ngủ sớm, hôm nay đúng là vất vả cho cô rồi. 

Dần chìm vào giấc ngủ, Vivian dường như thấy mình trôi nổi giữa bóng tối. 

Khắp nơi đều không thấy được, chỉ có bản thân cô là phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. 

Cô cong mình cuộn người lại, cả người dường như run rẫy. 

Cô sợ bóng tối. 

Nhớ ngày nhỏ, cô vì quá mệt mỏi mà trốn một  tiết nghi lễ, lén chui vào nhà kho góc vườn nhưng chẳng may bị người làm vườn đi về khóa cửa. 

Cô bị  nhốt không biết bao lâu.

Khi có người mở cửa, cô đã ngất xĩu vì lạnh và đói. 

Kể từ đó cô liền mắc chứng sợ bóng tối, nhưng vì công việc và cuộc sống của cô đều có rất nhiều người tham gia cũng như là phải đến những nơi hào nhoáng để thực hiện những bản hợp đồng bạc tỉ nên chứng sợ bóng tối này không ảnh hưởng đến cô lắm. 

Tối về nhà, cô cũng để đèn mà ngủ, chưa bao giờ dám tắt đèn. 

Lúc này toàn thân cô phát lạnh, cô nhìn bàn tay mình phát hiện đây không phải là cơ thể của Vivian Vincent mà là của Nhạc Vi. 

Cô trở về thế giới thực rồi ?

Nhưng tối quá, cô không suy nghĩ được gì cả. 

" Nhạc Vi, đứng thẳng lên. " 

" Nhạc Vi, con là người thừa kế gia tộc nhà họ Nhạc, con phải thể hiện mình là người có tư cách." 

" Nhạc Vi, con đứng lại đó !! Con muốn làm ta tức chết sao ?!" 

" Nhạc Vi..." 

Cô ngẩn đầu nhìn theo những tiếng gọi chói tai ấy, trước mắt cô là một khung cảnh mờ ảo...

A... đó là mẹ của cô. 

Từ lúc sinh ra đến giờ, Nhạc Vi chưa từng cảm nhận được hơi ấm của mẹ. 

Ban đầu cô không hiểu, các bạn nhỏ khác luôn được cha mẹ yêu thương nhưng tại sao cô lại không có. Thứ cô nhận được nhiều nhất là sự nghiêm khắc của mẹ, sự lạnh nhạt của cha. 

Cô cứ nghĩ do bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ xuất sắc nên cha mẹ không hài lòng. Chỉ cần cô học nhiều hơn, chói sáng hơn thì họ sẽ ôm cô vào lòng,sẽ hôn cô, sẽ thủ thỉ rằng " con làm tốt lắm" .

Nhưng... 

Cô sai rồi. 

Sự tiến bộ của cô trong mắt của họ chưa bao giờ là đủ. 

" Mẹ ! Mẹ xem, con được cô Mary khen là học thuộc nhanh nhất trong số học trò của cô." 

" Chỉ như vậy ?" 

" A?" Nhạc Vi bé nhỏ mở to mắt nhìn người phụ nữ hoa quý trước mặt. 

" Nhạc Vi, con là người thừa kế nhà họ Nhạc, mới chỉ nhiêu đó mà thỏa mãn, thật là thất bại." Nói rồi người phụ nữa quay bước đi, để lại một bóng hình bé nhỏ đang run rẩy cầm lấy mép áo. 

Cô phải cố gắng hơn nữa ! 

Đến năm lên 10 tuổi, Nhạc Vi cũng đã biết được lý do cho sự cố gắng vô nghĩa không bao giờ được chấp nhận của mình. 

Vì cô là con gái. 

Phải, năm đó mẹ Nhạc hạ sinh Nhạc Vi là một bé gái xong đã mất đi khả năng sinh nở lần nữa. Cha Nhạc cũng vì vậy đã có người tình bên ngoài, đối với đứa con gái là cô cũng chẳng thèm đoái hoài. 

Cô là đứa trẻ không nên tồn tại trên đời. 

Cô là thứ mẹ Nhạc dùng để chì chiếc mỗi khi bắt gặp cha Nhạc ngoại tình. 

Bà bảo do cô nên ông Nhạc mới bỏ bà mà đi theo người khác. Là do cô ra đời nên bà không thể sinh con trai cho ông. 

Vì lo sợ cả gia sản Nhạc gia rơi vào tay nhân tình, mẹ Nhạc đã tự tay bồi dưỡng một đứa con gái như cô trở thành người thừa kế. 

Thật đau lòng làm sao, cô chỉ là một công cụ tranh giành gia sản. 

Đôi lúc cô tự hỏi, nếu bản thân sinh ra là con trai thì có phải mẹ sẽ ôm ấp, yêu thương cô một chút không? 

Tất cả cũng chỉ là nếu như...

Cuối cùng, dựa vào bản lĩnh của mình , cô thành công  nắm giữ gia tộc cùng công ty Nhạc gia trong tay. 

Nhưng đến khi nhắm mắt, thứ Nhạc Vi nhỏ nhoi muốn có nhất cũng không thể có được. 

Đó là... một cái ôm của mẹ. 

___ Nhạc Vi___ 


[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ