Chương 86: Haizaki x Vivian x Kise

375 39 9
                                    

Nhìn tỷ số trên bảng điện tử, Murasakibara có chút thất thần. 73-72 đội chiến thắng chính là Seirin. 

Cậu vậy mà... để thua rồi. 

Thua sao ...

" Mura..." 

Nghe giọng nói quen thuộc mà Murasakibara không có cách nào để vui vẻ, câu trùm khăn che mặt lên đầu, cúi xuống thì thào :" Tớ thua rồi, Vivichin." 

" Ừ, cậu thua rồi." Vivian bình tĩnh tay chống hông nhìn tỷ số. 

Seirin đứng một bên nghe được :"..." Cậu ta đây là tới để dặm mắm vào vết thương của người khác à ?

Còn không sợ Murasakibara thẹn quá hóa giận mà đấm cậu a ?!

" ...Tớ sẽ không chơi bóng rổ nữa." Thua trong chính cái môn thể thao mà cậu gọi là nhàm chán thìn không có lý do gì chơi tiếp nữa. 

" Lần tới chúng ta tái đấu." Vivian như kẻ điếc mà nói với Murasakibara. 

" Đã bảo là sẽ không chơi nữa." Tái đấu cái gì chứ !!!

Vivian nhún vai, xoay người trở lại Seirin. Vừa đi cô vừa vẫy tay  :" Vậy hả ? Nhưng mà tớ không nghĩ vậy đâu, Mura." 

Yosen nhìn theo bóng lưng thiếu nữ sắc trắng rồi lại quay sang nhìn nhóc to con tóc tím nhà mình thì cũng cười thở phào khi thấy người đang như trẻ con mà kìm nén tiếng khóc. 

Ít nhất không thắng thì họ cũng đã tìm cho mình một đồng đội yêu thích bóng rổ thực sự. 

___

Seirin đang trên đường di chuyển đến khu vực khán đài để xem trận đấu kế tiếp, xem đối thủ mà họ phải đối đầu ở vòng sau. 

Kuroko bỗng nhiên dừng lại rồi nhìn Kagami với vẻ mặt u ám, làm tóc đỏ không hiểu chuyện gì xảy ra. 

Lục lọi túi quần, Kuroko đem ra sợi dây chuyền mà Kagami đã bảo Vivian đem vứt cho cậu trong trận đấu với Yosen. " Vivi-san khi đó đã nhét vào tay tớ. Tớ cũng biết rằng cậu không muốn vứt nó, Kagami-kun. Cậu mau đi tìm anh ấy đi, có thể hai người không còn là anh em, nhưng cả hai vẫn có thể bắt đầu một mối quan hệ mới." 

Kagami lưỡng lữ một chút rồi cũng chộp lấy dây chuyền đi về một hướng." Cảm ơn cậu, tớ đã hiểu rồi." Cậu phải đi tìm Tatsuya, cậu có lời phải nói với anh ấy. 

___

" Bé con, anh đi trước đây. Tạm biệt, đừng có nhớ anh quá nhé." Randy quyến luyến nhìn Vivian qua ô cửa kính xe, trước khi xe chạy mất thì còn gửi cho cô một nụ hôn gió. 

Vivian có chút cảm lạnh, cuối cùng thì cũng tống khứ được người đi rồi. Thiệt là, đúng là mời Phật thì dễ tiễn Phật mới khó, không biết ông anh già này ăn trúng độc gì mà chữa chân cho Kiyoshi xong còn ở lại xem trận đấu của bọn cô. 

À, thật ra thì cũng chẳng có xem, hầu hết anh ta dùng ánh mắt để tia trai đẹp sáu múi. 

Tự nhiên lo sợ có ngày anh trai đáng kính sẽ bị lão luộc mất. 

Vẫn nên ghi chú để cảnh báo Seiren thì hơn, cô không muốn một ngày đẹp trời phải gọi anh ta bằng chị dâu. 

Quay người cất điện thoại chuẩn bị đi về phía khán đài tìm đồng đội, Vivian lúc này nghe được tiếng ồn ào từ một phía. 

[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ