Chương 33: Phát hiện

536 62 2
                                    

Vivian ngồi trong hành lang trống trãi, tay cầm sơ đồ bệnh án không khỏi nắm chặt. 

Đôi mắt đỏ trong suốt lúc này là một mảnh vô hồn. 

Phải, hôm nay cô đã đến bệnh viện theo lịch hẹn của bác sĩ. Từ sau lần đầu tiên phát hiện chân mình có những cơn đau bất thường, Vivian đã trấn an bản thân rằng đó chỉ là do cô luyện tập quá sức nên cơ căng ra dẫn đến đau thôi. 

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cơn đau càng ngày càng dài, mới đầu chỉ là hơi nhoi nhói sau đã chuyển đến mất cảm giác, từ đầu gối nay đã lan ra đến cả chân. 

Phân vân một chút, cô nghĩ bản thân nên đến gặp bác sĩ. 

Nhưng không biết quyết định này của cô là đúng hay sai nữa. 

Cô đã đi khám. 

Bác sĩ bảo rằng do di chứng từ vụ tai nạn giao thông của nguyên thân chân của cô đã không thể hoạt động tối ta, cộng thêm việc cô không biết mà lại tham gia bóng rổ có cường độ vận động mạnh, dẫn đến lúc này chân của cô có xu hướng bị liệt. 

Bị liệt sao ? 

Là không thể đi đứng được... 

Cô sắp thành một người bị liệt...

A... 

Vivian co gối lên ghế, cả cơ thể nhỏ bé phủ lấy đôi chân xinh đẹp. 

Đáng tiếc, đôi chân này sắp không thể nhảy múa trên sân bóng được nữa. 

À, ngay cả việc đi đứng bình thường không biết còn có thể không nữa chứ nói chí đến chơi bóng. 

Thiếu nữ gương mặt lúc này một mảnh vô hồn, hai mắt không có tiêu điểm nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt. 

Sao cô không thể khóc nhỉ ? 

Cô đã từng nghĩ khi nghe được tin xấu nhất cô sẽ không kiềm chế được mà bật khóc mới phải. 

Nhưng không có. 

Cô không khóc được. 

Cô bỗng cảm thấy bản thân thật thảm hại. 

Sống cả hai lần để được cái gì ? Hiện tại, cô còn không thể chạm đến thứ yêu thích nữa là. 

" Vivian... thật xin lỗi." Tôi đã không thể sống cho cô một đời vui vẻ. 

Đang chìm trong cảm giác mông lung, Vivian bỗng cảm thấy trên đỉnh đầu mình có chút nặng. 

Ngước mắt nhìn lên một chút, hóa ra là Seiren, anh đã đến đây lúc nào ? 

" Anh... xem ra anh đã biết rồi ?" Vivian nặn ra một nụ cười méo mó nhìn Seiren. 

" ... " Seiren không nói gì. 

Mặc dù anh để Vivian sống một mình, nhưng lúc nào anh cũng phái người đến canh chừng con bé. Nên hôm nay nghe báo cáo Vivian đến bệnh viện kiểm tra, anh đã cảm thấy không ổn liền gác công việc chạy đến. 

Vừa lúc anh nhìn thấy bản báo cáo sức khỏe của cô....

Seiren nhẹ nhàng ôm Vivian vào lòng, dùng cơ thể to lớn bao bọc lấy thân hình mảnh khảnh của em gái. 

" Vivi ngoan. Khóc đi. Anh sẽ ở đây với em." 

Nghe đến đây phòng ngự cuối cùng trong lòng cô dần tan vỡ, cô ôm chặt lấy Seiren mà khóc òa lên như một đứa trẻ. 

Cô đau lắm... 

Cô không muốn như vậy ...

Cô chỉ muốn chơi bóng cùng bạn bè thôi mà... 

Tại sao... tại sao mọi thứ lại là cô chứ ? 

Tại sao ?! 

Vivian bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong cô yếu mềm bấy nhiêu. Cô cũng là con người, biết sợ hãi, biết đau lòng,... 

Niềm vui cuộc sống vừa mới tìm được nay lại bị hiện thực tồi tệ đánh vỡ nát. 

Mấy ai có thể chịu được. 

_

Khóc mệt, Vivian cũng chẳng muốn khóc nữa. 

Cổ họng cô đau rát, uống một hơi hết nửa chai nước Vivian nhìn người thiếu nữ trong gương mặt mũi tàn tạ. 

" Xin lỗi nhé, làm gương mặt cô xấu mất rồi." Vivian chạm nhẹ vào bản thân trong gương thủ thỉ. 

Cô hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài. 

Seiren vẫn đang đợi cô trước cửa WC. Thấy cô ra anh liền tiến đến xoa đầu cô một cách dịu dàng, nâng niu cô như trân bảo. 

" Yên tâm, Vivi. Anh sẽ không để em chịu đựng nó đâu." Anh sẽ không để cô phải bị liệt. Bằng mọi giá phải tìm cách chữa trị đôi chân cho cô. 

" Em biết. Em tin anh mà." Vivian cười với Seiren, cô biết anh cũng lo lắng lắm. 

" Đi thôi, anh đưa em về." 

Vivian lắc đầu. " Em chưa muốn về. Em còn hẹn với bạn." Về nhà lúc này cô nghĩ mình sẽ phát điên mất. 

" Nhưng..." Seiren chần chờ nhưng nhìn vào đôi mắt y hệt anh của Vivian anh lại thôi. " Vậy... đi cẩn thận." 

" Vâng." Đáp lại Seiren, Vivian cũng tạm biệt anh rồi đi trước. 

Seiren đứng phía sau nhìn bóng lưng kiên cường của em gái thì mày nhíu lại, anh không khỏi quyết tâm, dù phải trả giá thế nào anh cũng phải giữ lại chân cho em gái. 

Kéo điện thoại ra lướt vào danh bạ, Seiren còn chưa kịp nhấn gọi là đã tiếp được một cuộc gọi khác. Vừa nhấc máy chưa kịp trả lời thì một giọng nói gấp gáp đã truyền ra, rất ồn ào. 

" Tổ tông ơi, ngài đang ở đâu vậy ? Chuyện của Tanaka kia giải quyết thế nào ..." 

Cắt đứt lời của Amuro lắm mồm, Seiren dùng giọng điệu nghiêm túc ra lệnh :  

" Chuyện gì khác tính sau. Tôi sẽ gửi thông tin một người đến cho cậu, bằng mọi giá phải tìm được người đó cho tôi." 

Amuro đầu dây chớp chớp mắt, ông chủ đây là có chuyện gì rồi. 

" ... Seiren ... cậu có chuyện gì sao ?" 

___ 



[ Đồng Nhân Kuroko No Basket ] Xin chào, Vincent !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ